Trong một sân thượng của tòa nhà có người thiếu niên đang cầm súng tỉa ngắm ngay gã đàn ông kia. trên môi nở nụ cười nhưng chứa sự khát máu nồng nặc..
" chậc. Nhìn Phong Độ. Thật đáng tiếc!" vừa dứt lời ngón tay trắng nõn của thiếu niên bóp cò.
" Aaaaaa Có người chết rồi!! " Tiếng hét hoảng loạn phát ra. Những người xung quanh sợ hãi chạy loạn lên. Không ngoài dự kiến trong đó có một người đang nằm trong vũng máu..thiếu niên cười nhạt thu súng lại cất vào..
" Đứng im! " Tiếng nói trầm ngâm cất lên ngay thời khắc thiếu niên xách balo trên vai.. thiếu niên quay lại nhìn người đàn ông đang chĩa súng vào mình..
" thưa ngài Cảnh Sát. Tôi đã làm nên tội gì đến mức bị chĩa súng? " Giọng nói nhẹ nhàng đầy sự trêu đùa của thiếu niên cất lên...người Đàn Ông cười lạnh
"Đừng giở trò với tôi. Quay lưng lại!" giọng trầm ngâm chứa sự cảnh cáo vang lên. Không rõ dung mạo vì thiếu niên đeo khẩu trang và đội nón lưỡi trai. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp kia đã ghi nhớ rõ trong đầu của Người đàn Ông.
" tất nhiên Anh muốn bắt người thì giao Bằng chứng phạm tội ra!" ánh mắt của thiếu niên híp lại cợt nhả đáp.
" tận mắt chứng kiến và cây súng tỉa của cậu. Đủ tống cậu vào tù rồi!. Tôi nói lần cuối. Quay người lại! "Thiếu niên nhíu mày lại làm theo lời của người kia...người đàn ông đề cao cảnh giác bước đến còng tay thiếu niên lại vào lan can.. Sau đó tháo đi cái nón và khẩu trang của thiếu niên.
người đàn ông bất ngờ trong giây lát. Dung mạo này không thể hình dung với hai từ xinh đẹp được. Khuôn mặt trắng non đôi mắt lấp lánh như bầu trời chứa đựng nghìn ngôi sao. Đôi môi đỏ hấp dẫn... Nhưng hơi thở phát ra đầy sát khí và sự chết chóc.. Đến khi cảm giác chân bị thứ gì đó cọ vào mới hoàn hồn lại ánh mắt trầm ngâm nhìn thiếu niên đang nở nụ cười giọng trêu chọc lại vang lên.."Bị tôi mê hoặc rồi sao?" chân của người thiếu niên lại cọ vào bắp chân rắn chắc của người đàn ông khẽ nháy mắt đầy Phong Lưu.. Người kia đen mặt vì bị người khác trêu đùa lui bước ra sau..
"Đội Trưởng Mew cấm dục. Lời đồn không sai!" ánh mắt của người đàn ông híp lại sắc bén đáp.
"điều tra tôi? " người thiếu niên nghe xong khẽ cười liếc mắt nhìn người đàn ông sở hữu gương mặt điển trai không góc chết này.
"Phải nói danh tiếng của Anh vang dội chứ!" tuy ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cười lạnh một tiếng..làm sao lại không điều tra cho được?. Lần này cậu muốn gặp mặt người mệnh danh là đặc công danh tiếng lừng lẫy này có thật sự lợi hại như lời đồn không.nên đã cố ý lưu lại lâu như vậy. Nhưng bây giờ đã trải nghiệm. Lần này rắc rối rồi. Chắc chắn một điều rằng Tên này sẽ cắn chặt đến khi tống được cậu vào tù!..
"Không quan tâm lời đồn. Chỉ biết bây giờ cậu sắp vào tù ăn cơm thôi! " vừa dứt lời bên ngoài có tiếng bước chân đang chạy lên dồn dập.
"Chà Tôi không có thời gian đùa với Anh nữa "vừa dứt lời còng tay đã được tháo ra .cậu liền ném xuống đất một thứ gì đó. Khỏi trắng lan tỏa ra làm cảnh vật xung quanh bị che mờ đi...ánh mắt của người đàn ông bắn ra sự sắc bén.. Cầm súng nổ lên một phát vang dội.. lát sau khói trắng đã tan đi.vài vết máu xuất hiện dưới nền đất nhưng thân hình người thiếu niên đã biến mất...
"Đội Trưởng Chúng Em Nghe thấy tiếng súng! " một đám người chạy đến. Người của giọng nói đó bước ra lo lắng nhìn người đàn ông...Anh sắc mặt đen đi.. Còng tay đã được gỡ trong lúc đối thoại. Đối thủ lần này không hề tầm thường đây là kết luận của Anh...
=============== chuyển cảnh =============
Cậu vào xe lái đi.bình thường Cậu sẽ không tốn nhiều công sức để giết một người. cảnh sát sẽ không phát hiện ra manh mối gì..nhưng đã chuẩn bị lối thoát cho bản thân nếu có ngoài ý muốn xảy ra..và người đàn ông đó đã không làm uổng công cho sự chuẩn bị này.. Cậu khẽ nhếch mép dù tay trái đang bị thương.. Mùi máu tươi càng làm cậu thanh tỉnh hơn
Một lát sau chiếc xe Bugatti La Voiture Noire có một không hai này dừng lại. Cánh cổng từ từ mở ra. Chiếc xe liền lái vào bên trong.. Tiếng động cơ tắt đi. Cậu bước xuống đi vào căn biệt thự sang trọng kia.. Thuộc Hạ canh giữ mở cửa cho cậu.
"Duncan thân ái. Cậu đã về rồi sao?" một người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ mừng rỡ nói. Cậu không đáp ngồi xuống kế bên...người kia kinh ngạc khi thấy tay của cậu đang chảy máu. Một lát sau kêu bác sĩ tư nhân đến xử lý băng bó xong cậu mặc Áo vào lại..
"theo giao dịch hoàn thành thì tiền phải có ngay! " cậu cười khẽ nói. Người phụ nữ kia hiểu ý liền ra hiệu thuộc hạ cầm hai chiếc vali đặt trước mặt cậu mở ra. Trong tiền đô khiến ai cũng phải hoảng hốt khi thấy con số đó..cậu khẽ gật đầu đóng lại cầm hai chiếc vali lên bước đi..
"Cậu không kiểm tra sao?. Không sợ tiền giả hả? "Nghe người phụ nữ kia nói. Cậu quay đầu lại cười dịu dàng đáp.
"Cô Hiểu Tính tôi mà alex?" dứt lời cậu bước đi không quay đầu. Người phụ nữ kia thở dài.. Nụ cười của cậu lúc nãy dịu dàng nhưng cô ta biết trong đó chứa sự lạnh lẽo khát máu khiếp sợ.. Ý câu nói kia. Nếu cô ta dám giở trò thì cậu cũng không tiếc nã vài viên đạn tặng cô ta đâu..
============END Chương 1 =============
Đây là Tác Phẩm thứ 2 của Em. Thật sự viết rất hồi hộp vì sợ nó thất bại. Nhưng đây là một mức đột phá mới cho Em. Cũng như đang thử sức với nhiều tính cách vai nhân vật...mọi người thấy sao về tác phẩm này cmt phía dưới cho em biết nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fanfiction(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)