Chương 34

211 17 0
                                    


[TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook,  ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!]

"Cuối cùng cũng sống sót! " Ed ngồi phịch xuống tâm trạng vẫn còn hoảng loạn sau vụ quái vật kia, bọn họ cứ nghĩ là đã bỏ mạng giữa biển nhưng nào ngờ xuất hiện một con tàu khác cứu họ..

"Có phải là cậu làm không? " giọng nói trầm ngâm vang lên bên tai khiến cậu quau đầu lại cười đáp..

"Thế anh nghĩ là ai? " lúc nãy nếu không phải cậu nhờ vào chiếc khuyên tai phát ra tín hiệu cầu trợ giúp của Emma thì giờ đây đã tiêu đời rồi..

"Đi mau ,cảnh sát đến rồi! " Emma bước nhanh đến ném chìa khóa xe cho cậu, anh phản ứng kịp kéo cậu vào xe nổ máy chạy đi..

"Lần này nhất định không để họ chạy thoát!,toàn đội nghe lệnh bắt sống họ cho bằng được! "người đàn ông tóc vàng nói vào bộ đàm cầm tay..

Anh lái xe lao đi như mũi tên lửa, cậu nhìn ra phía sau thấy chiếc xe cảnh sát đang bám đuôi không hề biết mệt là gì,đột nhiên họ thấy cậu hạ cửa xe xuống ló đầu ra cười tươi một cái khiến họ rợn tóc gáy...

"Chết Tiệt kêu xe phía sau giảm tốc độ lại nhanh lên! "Quả nhiên sau đó cậu rút súng ra nã đạn vào bánh xe của họ liên tục..

xe cảnh sát dẫn đầu bị mất tay lái liền phanh gấp lại, tiếp theo nghe tiếng xe va vào nhau đầy chói tai, cậu cười hài lòng ngồi yên trên ghế phụ,liếc nhìn người đàn ông kế bên vẫn không có phản ứng gì chỉ chăm chú lái xe.

"Anh không lo cho cấp dưới của mình sao? "Nghe giọng nói thiếu niên vang lên anh bình thản đáp.

"Tôi phải lo cái gì? " cậu chống cằm tay chơi đùa tóc của anh nhàn nhạt đáp.

"Lỡ họ xảy ra chuyện vì tai nạn thì sao? " anh giảm tốc độ lại giọng nói vẫn không có gì thay đổi đáp.

"Họ không chết được, nếu chết do năng lực của họ kém thôi! "Cậu nghe anh nói xong bật cười, thử hỏi có tên sếp nào như người đàn ông này không?, kêu vài tên lính đấu với một sát thủ như cậu làm sao họ đảm nhiệm được?.

"Cấp dưới của anh nếu nghe được chắc chắn sẽ đau lòng! " anh mỉm cười, quả thật anh thừa nhận mình thiên vị người yêu nhưng không đứng về phía người đã được định là bạn đời thì nên bênh vực người ngoài sao?, anh không có ngốc đến mức ấy, bạn đời chỉ có một còn những người khác không nằm trong phạm vi của anh!.

Đột nhiên anh nhíu chặt chân mày lại phanh xe, phía trước có cảnh sát bao vây chặn kiểm soát những người đi qua đường,cậu nhìn thấy khẽ trào phúng nói.

"Xem ra lần này họ quyết tâm bắt tôi rồi! " anh nắm lấy tay cậu nghiêm túc nói..

"Cậu tin tôi không? " cậu bất ngờ với câu hỏi đột ngột của anh, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định người đàn ông đang nắm tay mình..

"Đi đến ngày hôm nay anh không nghĩ câu nói đó vô nghĩa sao Ngài Đội Trưởng? " nghe xong anh ấn đầu cậu hôn sâu một cái, cậu choàng tay vào cổ anh đáp lại nụ hôn nồng nàn yêu thương kia, lát sau tách môi ra...

"Đi thôi! "Anh bước xuống cầm súng sau đó chìa súng vào cậu cố ý nói lớn cho những người gần đó nghe..

"Cậu đã bị bắt,giơ tay lên đầu! " cảnh sát gần đó nghe tiếng động bên này nhanh chóng chạy đến liền thấy một màn tên sát thủ ngày ngày họ truy bắt đang bị sếp của họ chĩa súng vào..

Cậu nhìn sâu vào ánh mắt tĩnh lặng của anh sau đó nhếch mép giơ tay lên đồng nghĩa chấp nhận chịu trói, tay của cậu nhanh chóng bị còng sắt lạnh lẽo đeo lên..

"Đưa về nhà giam tại London! " anh lạnh lùng nhìn cấp dưới nói.

"rõ thưa sếp! " cấp dưới tuân lệnh mang tội phạm đi, trước khi đi anh và cậu nhìn nhau một cái sau đó không hề quay đầu lại nữa, anh nhìn bóng lưng khuất dần của cậu rồi dứt khoát  lên một chiếc xe khác.

" tôi về nhà xử lý một chút, các cậu dọn dẹp hiện trường giải tán người dân đi! " nói rồi phóng xe đi bỏ lại cấp dưới ở đó..

===============Chuyển cảnh ============

"Cái gì Gulf bị bắt rồi!! " Leon nghe xong người kia nói qua điện thoại liền bật dậy khỏi sofa..

"Phải, chính mắt tôi thấy Tên cảnh sát kia chĩa súng vào người cậu ấy! "Người bên đầu dây kia lại nói tiếp, Leon phẫn nộ cúp điện thoại sau đó ném mạnh xuống đất vỡ nát...

"Cậu bình tĩnh lại! "Bevis nhìn thiếu niên đang mất kiểm soát trước mặt mình nói.

"Mẹ kiếp đó là bạn của tôi đấy! " cậu ta nắm cổ Áo anh ta gầm lên như một con thú hoang bị chọc vào chỗ đau...

"Đó cũng là bạn của tôi! " Bevis nhíu mày lại đáp, Leon thả tay ra ngồi phịch xuống sofa đầy bất lực..

"Xin lỗi, không nên trút giận lên anh" cậu ta gục đầu xuống xoa thái dương đau nhức đầy mệt mỏi, anh ta thở dài ngồi xuống bên cạnh ôm thiếu niên vào lòng..

"Ngoan, Gulf tự có tính toán của mình, cậu nghĩ một sát thủ sẽ chịu chết như vậy sao? " nghe Bevis nói ngẩng đầu lên chớp chớp mắt..

"Anh nói cũng có lý, cậu ta nào chịu trói như vậy được! "Anh ta thấy thiếu niên chớp mắt nhìn mình, hành động này làm anh ta nhịn không được hôn lên trán cậu ta một cái đáp.

"Đợi xem kết quả thôi! "

=============END Chương 34===========

[MEWGULF] PHẢI? TRÁI? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ