"Cho tôi đi với.hứa sẽ an phận mà!" trong phòng khách cậu đang nâng tách trà lên uống đặt xuống nhàn nhạt đáp..
"Tôi làm nhiệm vụ không phải đi chơi!" liếc mắt nhìn Leon..Tên này cứ đòi theo cậu. nên hiểu mỗi chuyến đi xung quanh cậu đều là nguy hiểm.. bất cẩn hậu quả sẽ khủng khiếp thế nào chính cậu biết..
"Biết là cậu lo cho tôi. Nhưng ở nhà miết làm tôi sắp điên rồi!. Cho tôi theo đi mà! " Leon đáng thương nhìn Cậu đầy năn nỉ.. Cậu ta chán sắp chết rồi suốt ngày ở nhà không được đi đâu hết..
" Chậc.vào phòng vũ khí chọn súng đi! " cậu hết cách nói. Leon nghe xong chạy tung tăng chọn súng cho mình.. Gulf nhếch mép nghĩ. Cho thằng nhãi này nếm chút nguy hiểm cũng không có gì đáng ngại!... Leon nhà chúng ta vẫn không biết lần đi này sẽ khiến cậu ta khóc thét vì hối hận..
===============Chuyển cảnh =============
"Anh định đi một mình sang đó sao sếp? " Venn kêu lên đầy bất ngờ.. nên hiểu chuyến đi nào cũng đồng nghĩa đối mặt với nguy hiểm.. Nhưng sếp của cậu ta quyết định ra trận một mình...
"Các cậu chỉ cần đợi lệnh. Ngoài ra không cần bận tâm chuyện khác! " giọng nghiêm nghị của anh cất lên sau đó bước ra khỏi văn phòng bỏ mặc đám cấp dưới đang rối rắm...
anh ngồi vào xe móc ra điếu thuốc đốt lên hút một hơi rồi nhả khói..gương mặt điển trai bị khói trắng che đi mờ ảo làm tăng thêm sự mê người..đột nhiên thấy bóng lưng quen thuộc của thiếu niên kia liền xuống xe đuổi theo..
"Chuyện gì vậy? " anh bừng tỉnh khi thiếu niên quay lại trên gương mặt có tàn nhang kia..
"Thứ lỗi tôi nhận nhầm người " nói xong quay về xe của mình. làm sao người đó xuất hiện ở đây được...rốt cuộc anh bị gì cứ mãi quay quẩn hình bóng của thiếu niên luôn trêu chọc mình...anh ngửa đầu ra ghế xe nhắm mắt lại đầy mệt mỏi..
"Nhớ tôi sao? " đột nhiên tiếng nói êm tai vang lên hàng ghế sau. Anh quay đầu lại chạm ngay gương mặt trắng nõn đang kề sát mình hơi thở của thiếu niên ập tới..
"Cậu..đang làm gì ở đây? " giọng nói của anh trầm ngâm như bình thường nhưng nếu để ý sẽ phát hiện ra một tia kích động bên trong...cặp mắt xinh đẹp khẽ cong lên luồn tay vào cổ anh trực tiếp tách chân ra ngồi xuống người Mew..
"Nói nhớ anh. Có tin không? "thiếu niên mỉm nhẹ ngọn tay chạm vào gáy của anh mà vuốt ve..hơi thở của anh hơi loạn đen mặt nói..
"Đừng đùa với lửa! " thiếu niên nghe xong nâng cằm anh lên cúi đầu lưỡi mềm mại liếm nhẹ môi dưới của Mew.. anh cắn răng tay siết chặt cái eo của thiếu niên mang theo cảnh cáo..
"Được rồi không đùa với anh nữa. Chúng ta bàn chính sự đi! " dứt lời thiếu niên sang ghế phụ ngồi..
"Nói mục đích của cậu xem? " anh nhướng mày nhìn sang thiếu niên bên cạnh..thật sự thiếu niên này cái gì cũng dám làm..đây là trước tập đoàn FBI thể mà xuất hiện không hề kiêng dè chút nào.. Vâng thiếu niên đó là Gulf...
"Chúng ta cùng con mồi! " cậu nhàn nhạt đáp.. anh kinh ngạc sau đó sắc bén đáp..
" cậu không được giết hắn"nghe anh nói cậu cười nhạt một tiếng quay lại nhìn thẳng người đàn ông điển trai ngồi bên cạnh mình..
"Thức tỉnh đi.. Tôi và anh là hai loại người khác nhau..có một số việc trớ trêu nhưng vẫn phải bắt buộc làm!"nói đến đây cậu nhìn xuống bàn tay của mình.. đôi tay này đã dính quá nhiều máu quay đầu lại đã không thể nữa. Cậu cũng không có ý quay lại.. .anh hít sâu khi nghe câu nói của cậu.. Dường như anh đang không còn chính mình nữa..
"Đến lúc đó tôi sẽ bắt cậu! " Gulf cười nhìn sang anh.. phải họ nên như vậy.mọi thứ đang trở về vị trí của nó rồi..
"Vậy chúc đội trưởng Mew Thành công! "Dứt lời cậu rời khỏi xe .sau đó thân hình biến mất.. Ánh mắt của anh hít lại lái xe đi.. Nhưng cậu đã bỏ sót câu nói đầy hàm ý của anh....
===============chuyển cảnh ==============
Ngày hôm sau chiếc trực thăng hạ xuống sân cậu và Leon bước ra liền có người phụ nữ cười rạng rỡ đến đón tiếp nồng nhiệt..
"Duncan Thân ái hoan nghênh đến đất nước Italy! " cậu cười nhẹ gật đầu. Còn Leon thì đáp lại sự nồng nhiệt ấy bằng một cái ôm. Thuận tiện vuốt ve cái eo mảnh khảnh của bà ta. Tuy bà ta đã hơn 30 nhưng dung mạo và dáng người giữ thật tốt.. Leom cảm than.
"Cậu bé hưng hỏng! "Bà ta đánh vào tay của Leon một cái nói.. Leon buông ra bước theo sau cậu.. dù gì sắc đẹp chỉ là phù du không bằng bạn bè tri kỷ!..Ngồi vào chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh đi..
[Đến lúc đó tôi sẽ bắt cậu!]
đột nhiên câu nói của anh xuất hiện trong đầu cậu..Gulf nhíu mày lại nhanh chóng xua đi suy nghĩ ấy.. Nhưng cậu không hề biết tương lai bản thân sẽ bị giam cầm bởi tình yêu...
===========END Chương 10 =============
Trung thu vui vẻ nhé mọi người!💖💖💖💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fanfiction(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)