[TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook, ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!]
3 ngày sau trong trại giam ở London quản giáo trại giam đang mang một thiếu niên thanh tú vào trong,lát sau mở còng tay cho thiếu niên rồi rời đi, ngẩng đầu lên quan sát xung quanh đều là những phạm nhân mang tội nặng trên người..
Thiếu niên nở nụ cười nghĩ thật không ngờ trong đời sẽ có cơ hội vào đây, đột nhiên xuất hiện một nhóm tội phạm bước đến trước mặt thiếu niên, từ lúc thấy quản giáo đem người vào thì bọn hắn đã chú ý đến rồi, nhìn từ xa cứ nghĩ là một người tầm thường nhưng đến giờ thì suy nghĩ ấy sai hoàn toàn, rõ ràng đây là một người thanh tú!...
"Xin chào có thể làm quen với cậu không? " một người được mệnh danh là đại ca trong đó bước ra mỉm cười nhìn thiếu niên trước mặt mình..
"Duncan Hân hạnh! " cậu nở nụ cười xa cách đáp, bọn hắn ngây người ra vì nụ cười ấy..
"Tôi là Devlin vào đây chắc cũng được 3 năm đi!"
người cầm đầu mỉm cười nói, tất cả bọn hắn lần lượt giới thiệu về mình, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng la thảm phát ra.."Ah.. Đánh chết tao cũng không hầu hạ bọn mày đâu lũ biến thái " một người có gương mặt tuấn tú mái tóc đen đôi mắt xanh đang chịu trận bị đánh..
"Cứng miệng nữa đi, xem mày có chịu đựng được nữa không! " một tên to con trong đó cười gian ác đáp..
"Chết tiệt lũ đó lại bắt nạt cậu ta! " Devlin phẫn nộ xăng tay áo lên hùng hổ bước nhanh đi, những người còn lại cũng đi theo, cậu tất nhiên không muốn ở đây nhàm chán Thế là đi cùng bọn họ xem kịch hay..
"Lần trước mày còn không sợ sao Devlin ?" tên to con trêu chọc nói khiến lửa giận trong lòng họ nổi lên cực hạn, trước đánh nhau vì bảo vệ một người bị tên to con này ức hiếp nhưng nào ngờ giây phút cuối cùng hắn liền dùng con dao bằng cách nào đó có được để đâm Devlin bị thương suýt nữa đã mất mạng...
"Mày luôn là con chó chơi dơ Aidan! " Devlin cười trào phúng nói khiến hắn tức giận mà lao đến, Devlin liền né ra, cậu đang đứng xem kịch đột nhiên thấy có người lao đến theo bản năng không chút do dự đá vào bụng người kia, hắn liền quỳ rạp xuống đất ôm bụng rên rỉ thống khổ...
"...Duncan.. Cậu lợi hại quá! " Bọn Devlin kinh ngạc, tuy Aidan là tên ức hiếp người trong này nhưng không thể nào chối bỏ rằng tên này có sức mạnh hơn tất cả mọi người ở đây, vậy mà một thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối chỉ một cú đá đã khiến tên to con này gục dưới đất...
"Cảm ơn đã khen! " cậu mỉm nhẹ sau đó quay người muốn bỏ đi đột nhiên có người kéo tay áo của cậu, quay đầu lại nhìn phát hiện người kia là thiếu niên lúc nãy bị đánh,.
"Chuyện gì? " thiếu niên kia nghe được câu nói nhàn nhạt của cậu khẽ khẩn trương một chút sau đó rụt rè đáp.
"...cảm ơn.. Lúc nãy đã cứu tôi! " cậu nghe xong mất vài giây để phản ứng lại,lát sau cười ra tiếng..
"Này Em trai,cậu có phải hiểu lầm gì tôi không?, tôi chỉ đến xem kịch nào rảnh rỗi quản chuyện của người khác? " nghe cậu nói xong thiếu niên cắn cắn môi dưới lại đáp.
"Vậy tại sao cứu tôi? "Cậu nhíu nhẹ chân mày lại tự nghĩ có phải thiếu niên này có vấn đề về thần kinh không?..
"đánh vì hắn lao vào người tôi lý do này đủ rồi chứ? " nói xong cậu gạt tay của thiếu niên đang nắm Áo mình sau đó bỏ đi một mạch không quay đầu lại..
===============Chuyển cảnh =============
3 ngày sau trong trụ sở FBI xuất hiện bầu không khí đầy ngột ngạt khiến người khác khó thở, anh ngồi trên ghế đốt thuốc lên hút, người đàn ông tóc vàng thấy được dáng vẻ không quân tâm của anh khẽ nói..
"Cậu điên thật rồi phải không? " nghe giọng nói chứa sự phẫn nộ khó nhận ra của người kia anh ngẩng đầu lên đáp..
"Chuyện của tôi từ khi nào cần anh quản? " người đàn ông kia tức giận đập tay xuống bàn nhìn vào người trước mặt nói..
"Vậy cậu có thể yêu tên sát nhân ấy sao? " nghe có người muốn nhục mạ cậu khiến anh đứng dậy cầm Áo khoác lên trước khi đi lạnh lẽo đáp..
"anh không có tư cách nói cậu ấy như vậy!" sau đó mặc kệ người kia phẫn nộ thế nào bỏ đi một mạch ra ngoài..
Sau khi anh rời khỏi đó vào trong xe lái đi, cầm điện thoại gọi cho ai đó lát sau có người bắt máy, bị giọng nói lạnh lẽo của anh dọa cho người kia đang buồn ngủ mà phải giật mình tỉnh lại.
"Kế hoạch bắt đầu đi! " người đầu dây kia nghe xong cũng không kinh ngạc ngồi dậy đeo kính vào đáp..
"Cậu chắc chắn muốn đánh đổi tất cả hiện tại sao? " anh ngừng xe lại ven đường cầm điếu thuốc châm lên hút sau đó nhàn nhạt đáp.
"Tất cả đều không quan trọng với tôi! " người bên đầu dây kia cười rộ vui vẻ nói..
"Thật không ngờ sẽ có một ngày đội Trưởng Mew Mệnh danh là không nhiễm sắc dục cuối cùng động tâm với sát thủ! " anh nghe xong ném điếu thuốc ra ngoài đáp..
"Bớt nói nhảm cứ vậy tiến hành đi! " dứt lời cúp máy không cho người kia nói gì nữa, anh nhìn ra ánh mắt sâu thẳm không chạm đến đáy khiến người khác khó nắm bắt được..
"Đợi tôi, sắp được gặp cậu rồi! " anh mỉm nhẹ sau đó lái xe đi....
Ở trại giam cậu đang ngồi gần rào sắt nhìn ra ngoài ánh nắng chiếu vào con người làm cậu trở nên càng thêm thanh tú hơn, đột nhiên hắt hơi một cái..
"Chậc. Ai đang nhắc tôi đây? " nói xong mỉm cười, tự hỏi bây giờ người yêu đang làm gì nhỉ?,có phải đang cuống lên tìm cách vào đây sau đó mang cậu ra ngoài hay không?..
"Cậu cười gì đấy? " Devlin bước đến vỗ vai cậu một cái, cậu mỉm nhẹ đáp..
" chỉ đang nghĩ đến một người thôi! " Devlin cũng không hỏi nhiều nữa, cậu nhìn ra ngoài thở dài một hơi sau đó đứng dậy bước đi trong lòng nói thầm...
"Đừng để tôi đợi quá lâu"
"Tôi nhớ Anh rồi "
"Mew của tôi ạ"
=============END Chương 35=============
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fanfiction(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)