Chương 36

218 18 0
                                    

[ TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook,  ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!!]



Trong một căn biệt thự sang trọng tại London Leon ngồi trên sofa gương mặt bình tĩnh cuối cùng nhịn hết được ngồi bật dậy lòng nóng lên như ngồi trên lửa nói..

"Tôi Phải đi cứu Gulf! " Bevis nhìn hành động của cậu ta khẽ thở dài, Gulf cũng là bạn anh ta tất nhiên lo lắng nhưng muốn hành động thì phải lên kế hoạch, còn cái người thiếu niên này cứ nóng lòng khiến anh ta đau đầu một trận...


"Cậu phải giữ cái đầu lạnh mà tính toán chứ! " nghe người đàn ông nói xong ngồi xuống sofa lại rầu rĩ úp mặt một gốc nói..



"Tôi không cần biết, nhất định cứu cậu ta ra nếu không tôi chôn sống bọn FBI đó dù trả bằng cái giá nào! " Bevis thở dài ngồi xuống cạnh xoa đầu cậu ta giọng nói như dỗ dành trẻ con đáp.

"Tôi lấy danh dự ra hứa với cậu,sẽ cứu được Gulf ra được không? " nghe xong cậu ta ngẩng đầu lên nhìn Bevis chớp mắt, không biết từ khi nào cậu ta đã ỷ lại vào người đàn ông này rồi?,Bevis thấy biểu cảm mù mịt của thiếu niên hiện ra khẽ cười một tiếng hôn vào trán cậu ta..



"Cái đầu này lại nghĩ linh tinh gì đây? "Nghe thấy giọng nói êm dịu của anh ta khiến Leon ngẩng mặt lên nhìn nói..


"Anh yêu tôi sao? " anh ta bị câu hỏi đột ngột của Leon làm ngây ra, sau đó phản ứng hỏi ngược lại cậu ta..

"Thế cậu yêu tôi không?"hai người nhìn nhau đứng hình mất 5 giây sau đó đột nhiên cười rộ lên..

"Tôi nghĩ chúng ta là kẻ ngốc! " Leon choàng tay vào cổ người đàn ông điển trai trước mặt mình nói.

"Nhưng không sao, bây giờ chúng ta đã nhận ra! " Bevis ôm lấy eo cậu ta đáp, phải, họ đã nhận ra tình cảm của mình, bao lâu nay họ nghĩ bên cạnh nhau do cả hai đều thích cảm giác ấm áp mà đối phương mang đến, cứ vậy ngốc nghếch không nhận ra tình yêu giữa họ đã xuất hiện một cách kì diệu...


" gác lại chuyện này nói sau, mau nghĩ cách cứu bạn của chúng ta đi! " Leon vùi mặt vào lòng của Bevis rầu rĩ nói, anh ta híp mắt lại lộ ra tia nguy hiểm vuốt ve lưng thiếu niên trấn an đáp..

"Ngoan, chúng ta sẽ cứu được người thôi!" FBI trong mắt anh ta cũng chỉ là một đám ăn no lo chuyện bao đồng, từ trước đến giờ FBI là kẻ thù của sát thủ,..


===============Chuyển cảnh ============


2 tuần sau Trong trại giam ở London, giờ giải trí cậu đang ngồi cùng bàn với đám Devlin, tất nhiên xung quanh đó đều là tội phạm,



"Này Duncan cậu nói xem đã phạm tội gì mà vào đây? " một người trong nhóm Devlin hứng thú nhìn thiếu niên trước mắt mình hỏi..

"Là một Sát thủ đi! " cậu nở nụ cười bình thản đáp, Devlin co rút miệng nhìn thiếu niên trước mắt mình là một người có vẻ bình thường thế mà sát thủ sao?...


" đùa đấy, tôi là một công dân tốt bị người khác hãm hại nha! " cậu cười tủm tỉm nói, đám Devlin thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, ai chả lo sợ mất mạng khi bên cạnh có một sát thủ??..



"Phạm nhân số 101 mau theo tôi! " mắt cậu khẽ động khi nghe một giọng nói quen thuộc kia, ngẩng đầu lên thấy người đàn ông mặc trên người quần Áo quản giáo mặt bị chiếc mũ che khuất đi chỉ lộ một nửa khuôn mặt,

Cậu vẫn bình thản đứng dậy đi theo quản giáo ấy,  lát sau đến nơi dừng lại, chỗ này vắng vẻ không một bóng người, cậu híp mắt đẩy mạnh  quản giáo vào tường cướp lấy đôi môi của người ấy, quản giáo tùy ý thiếu niên đang cắn xé môi mình tay đặt trên eo cậu vuốt ve xoa nhẹ trấn an,

"Tên vô tâm nhà anh để tôi ở đây chịu khổ ,còn bản thân bên ngoài lêu lổng đến vui vẻ nhỉ! "Quản giáo nghe cậu nói khẽ cười sau đó ném mũ xuống đất lộ ra gương mặt điển trai khiến bao cô gái say mê, cậu nhíu mày lại khi thấy tơ máu trong mắt của người đàn ông này đưa tay lên chạm vào..



"Tôi ổn không sao hết! " giọng nói trầm ngâm gợi cảm quen thuộc cất lên, cậu càng nhíu chặt mày lại khi nghe tia mệt mỏi trong lời nói của anh..


"Anh khốn nạn thật, đã bắt tôi nhốt còn hành hạ bản thân mình thành như vậy! " cậu tựa vào trán anh khẽ nói, Mew mỉm cười tay xoa eo của thiếu niên khiến anh nhung nhớ đến phát điên, không ai biết anh đã mất ngủ từ lúc người yêu vào trại giam..



"Thấy cậu bình an là tốt, đợi thêm 1 tuần nữa tôi sẽ đưa cậu ra ngoài! " anh ôm chặt cậu vào lòng, Gulf vỗ nhẹ lưng anh trấn an..


"Tôi đợi anh! " anh thả cậu ra hôn nhẹ vào trán rồi nhặt mũ đội lên lại,nắm lấy tay cậu một lúc rồi nói..

"Tôi đi trước, cậu nhớ bảo vệ mình cho tốt! " cậu gật đầu cuối cùng anh dứt khoát bước đi không quay đầu lại, vì anh sợ nếu quay lại thì sẽ không đi được nữa mất, cậu đứng nhìn thần hình khuất dần của người yêu khẽ mỉm, đây là người đàn ông mà cậu yêu, một người duy nhất khiến cậu giao sự tín nhiệm hoàn toàn không một chút lo sợ nào...

===========END Chương 36=============

chỉ còn một chương nữa là Kết thúc rồi nha pp hẹn gặp sau🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

[MEWGULF] PHẢI? TRÁI? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ