Chiếc xe màu đen đang phóng trên đường điên cuồng khiến ai cũng phải nhường đường vì họ chưa muốn chết đâu.. Ánh mắt của anh trầm lại tỏa ra sự nghiêm trọng nắm chặt tay lái tốc độ vẫn không giảm giây nào..cậu ngồi bên ghế phụ nhìn sang anh nhẹ nhàng đáp..
" giảm tốc độ đi..tôi vẫn ổn! " giọng nói của cậu chứa sự mệt mỏi cạn kiệt. Máu trên vai vẫn luôn chảy ra thấm ướt một mảnh Áo cậu..
"Câm Miệng!" giọng nói trầm ngâm của anh gầm lên khiến cậu giật mình một chút.. Từ lúc quen đến giờ chưa bao giờ người đàn ông này mất kiểm soát như vậy...
lát sau chiếc xe dừng lại trước một căn nhà anh xuống mở cửa xe bế cậu tiến vào trong đặt cậu ngồi trên sofa sau đó lấy điện thoại ra gọi ai đó..
" lập tức đến nhà tôi! " bên kia chưa kịp nói gì thì bị giọng nói của anh dọa xém chút rơi luôn điện thoại..
Không đợi người kia đáp liền cúp máy. Anh buông điện thoại xuống bước đến ngồi gần cậu xem xét vết thương trên vai..anh trực tiếp xé đi mảnh Áo khiến cậu rùng mình một chút vì da thịt tiếp xúc với không khí.. Anh nhíu mày lại khi thấy vai trắng nõn của cậu xuất hiện vết thương máu chảy ra đỏ đến chói mắt..
"Tôi lấy đạn ra cho cậu trước.. Nếu đau thì cắn vào tay tôi! " máu chảy ra liên tục nếu không lấy đạn ra e là không băng bó cầm máu được!..trong nhà anh cũng không có thuốc gây tê.. Chỉ có thể để cậu chịu đựng thôi..
"Tới đi! " cậu tựa đầu vào vai anh. Biết nếu cứ trì hoãn thì mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn.bình thường bị súng bắn trúng đều là cậu tự tay lấy đạn ra.. Nhưng hôm nay muốn người đàn ông này giúp mình dù gì cũng do cấp dưới của anh gây ra!..
" tôi chuẩn bị lấy đây! " anh hít sâu một hơi cầm dụng cụ trong tay bắt đầu công việc gắp viên đạn đầy gian nan.. Cậu gục vào cổ anh không phát ra tiếng động gì. Cuối cùng viên đạn được gắp ra ngoài..anh lấy băng gạc quấn vào vết thương trên vai cậu..
Xử lý xong đỡ cậu nằm xuống sofa nghỉ ngơi lát sau đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên khiến anh đen mặt đi ra mở cửa..ngoài cửa là một người đàn ông mang theo cặp kính cười tươi nhìn anh nói..
"Tôi đến rồi đây! " anh im lặng liếc người kia một cái đầy sắc lạnh rồi bỏ vào trong...người kia bĩu môi bước theo thuận tay đóng cửa lại..
" đây là người cậu muốn cứu? " anh ta nhướng mày khi thấy thiếu niên đang nằm trên sofa kia...
" Tôi xử lý viên đạn rồi. Mau kiểm tra lại cho Cậu ấy đi! " giọng lạnh nhạt của anh cất lên.. Anh ta bước đến gần cậu muốn xem xét vết thương thì thiếu niên liền mở mắt ra chĩa súng vào đầu khiến anh ta nói lắp bắp..
" người. Anh em.. Tôi chỉ đến xem vết thương của cậu.. Nhà còn mẹ già cần chăm sóc cầu tha mạng! " anh khinh Bỉ nhìn người kia sau đó bước đến đưa tay lấy cây súng của cậu nói.
" tuy tôi đã lấy viên đạn ra nhưng vẫn nên để người khác kiểm tra lại! " dứt lời đỡ cậu ngồi tựa đầu vào vai anh liếc mắt nhìn người lúc nãy bị dọa cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn lại kia..
"còn không mau xử lý! " anh ta bị giọng nói trầm ngâm của Mew làm cho hoàn hồn lại nhanh chóng xem xét vết thương.. Lát sau xong anh đỡ cậu nằm xuống sofa rồi đi ra tiễn người kia...
"Cậu nhặt ở đâu thiếu niên xinh đẹp đó vậy? " anh ta tò mò nhìn anh hỏi...
"Nhiều chuyện! " dứt lời anh liền đóng sầm cửa. Người bên ngoài ôm mũi khóc không ra nước mắt..
" Bộ Lão Tử lãnh tiền trước của cậu sao tên mặt liệt! " anh ta ôm mũi lết cái thân già đi mất..
Sau khi vào trong anh bước đến gần cậu ngồi xổm xuống đưa tay chạm đến gương mặt đang yên giấc của cậu..lúc nãy anh sau khi xử lý vết thương cho cậu chú ý đến trên lưng cậu. Đầy những vết thương cũ để lại..
"Anh sờ đến nghiện rồi sao? " giọng nói trêu đùa vang lên kéo anh hoàn hồn lại phát hiện cậu đang nhìn mình.. Ánh mắt rơi xuống đôi môi đỏ khiến anh kìm không được cúi đầu chiếm lấy môi của cậu... Gulf híp mắt đáp lại nụ hôn kia.. Cả hai một lát sau tách ra do thiếu dưỡng khí..
" Cậu trong thời gian này không được rời khỏi đây! " anh nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mặt mình..
"Anh thân là Đội Trưởng của FBI lại bao che tội phạm trong nhà sao? " cậu cất giọng nói trêu đùa. Đột nhiên bàn tay của anh kéo đầu cậu đến đáp..
" Đây là do cậu làm tôi rơi vào lưới tình! " giọng trầm ngâm gợi cảm của anh cất lên khiến cậu nhịn không được vươn lưỡi ra liếm nhẹ khóe môi của anh..
"Sửa lại.Là chúng ta đều sa ngã vào con đường không lối thoát này! " dứt lời một lần nữa ấn đầu anh xuống tạo nên nụ hôn đầy cuồng nhiệt..hơi thở của anh loạn nhịp.tách môi ra giọng khàn đặc nói...
" cậu đang bị thương..tôi không muốn vì mất kiểm soát mà tổn hại đến cậu! "Nghe anh nói xong cậu đưa tay chạm vào lồng ngực rắn chắc của anh cách một lớp Áo đáp..
" tôi tin anh sẽ không làm đau tôi! " ánh mắt của cậu nhìn anh mỉm nhẹ.trong lòng Mew như có một dòng nước ấm chảy vào.. Hôn vào trán cậu nói..
" yên tâm cậu hồi phục tôi sẽ đòi cả lời lẫn vốn! " nói rồi đứng lên đi vào bếp nấu cháo cho cậu.. Gulf nằm trên sofa cười nhẹ sau đó nhắm mắt lại tịnh dưỡng. Dù gì tối nay cậu cũng không ngủ được vì biết tối sẽ lên cơn sốt do vết thương gây nên..
Trời bắt đầu sụp tối. Anh ngồi gần đó mắt dán vào máy tính lâu lâu lại nhìn cậu một lần. Đột nhiên buông máy tính xuống bước nhanh đến gần sờ vào trán cậu cảm nhận nhiệt độ nóng trong tay khiến anh Nhíu mày lại.. Bước vào nhà tắm bước ra cầm theo khăn được thấm nước đắp lên trán cậu..
"Ba.. Mẹ.. " anh thấy cậu nói gì đó nhưng không nghe rõ, khẽ cúi xuống gần cậu.
"Ba Mẹ. Đừng bỏ con.. "Cuối cùng anh cũng nghe rõ cậu nói gì trong lòng nhói lên đưa tay chạm vào gò má của cậu.
"Tôi sẽ ở bên cậu.Đừng sợ " giọng trầm ngâm của anh nói vào tai cậu..sau đó cậu yên bình chìm sâu vào giấc ngủ....
=========END Chương 16 ===========
3 ngày nữa gặp Bye mọi người 🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fiksi Penggemar(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)