[ TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook, ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!!]
Ngày hôm sau tại London trong trụ sở FBI ai cũng mau mau tránh sếp của họ ra nguyên nhân rất đơn giản.. Nhìn sắc mặt sếp đen như đít nồi thử hỏi ai dám lại gần?,Venn đứng bên ngoài nuốt nước bọt không dám vào trong. Đồng nghiệp khác liền thúc giục cậu ta...
"Venn Mau vào trong đi,Tính mạng anh em nhờ hết vào cậu đó! " người đồng nghiệp ấy tên là Nathan, đồng thời cũng là cấp dưới của anh, Sáng sớm vào báo cáo thì thấy sắc mặt muốn giết người của sếp khiến anh ta đơ cả người không dám hé môi câu nào..
"Chúa ơi các người không nghĩ tôi cũng biết sợ hả? " cậu ta cũng là con người đâu phải khúc gỗ đâu mà không sợ.. Nhất là đối diện ánh mắt lạnh thấu xương của sếp kia..
" cậu chắc chắn sẽ không chết khi vào đó đâu đừng lo! " Natthan nhìn cậu ta nói ,một người đồng nghiệp khác gật đầu phụ họa theo khiến Venn muốn chửi thề...
Cuối cùng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người Venn cắn răng đặt tay lên cửa.. Thôi kệ liều mạng một phen vậy,Chuẩn bị đẩy cửa vào thì đột nhiên cánh cửa mở ra,anh híp mắt lại nhìn cấp dưới của mình đang tụ tập lại một chỗ...
"Các cậu rảnh lắm sao?,Nếu vậy về chép 50 bản kiểm điểm trong vòng 1 ngày nộp lên! " nói rồi anh bỏ đi.Tất cả mọi người nghe xong như sét đánh ngang tai rên rỉ đầy đau khổ,họ đã làm nên tội gì mà phải chịu tội như vậy?, Mọi người nhanh chóng giải tán hết...
Bên anh sau khi rời trụ sở vào xe đốt điếu thuốc lên hút sâu một hơi rồi nhả khói,.đã hơn 1 tháng anh không chợp mắt được chút nào, Không biết từ khi nào quen sự hiện diện của cậu giúp anh mỗi đêm an giấc,thói quen thật đáng sợ, Anh vứt điếu thuốc ra ngoài sau đó khởi động xe chạy đi..
==============Chuyển Cảnh =============
Hiện tại khí hậu ở bồ đào nha rất mát mẻ, một chiếc máy bay tư nhân đáp xuống, bước ra là thiếu niên sở hữu gương mặt tuấn tú, một Cô gái xinh đẹp đi đến trao cái ôm nồng nhiệt thuận tiện hôn vào mặt thiếu niên hai cái...
"Đã lâu không Gặp Duncan, ôi chúa ơi xem tôi phát hiện gì này.cậu trông xinh đẹp ra hẳn! "người con gái buông thiếu niên ra nhìn từ trên xuống dưới nói..
"Một người đàn ông không hề thích cách cô dùng từ xinh đẹp biểu đạt họ đâu Emma! " giọng nói lười biếng của cậu cất lên khiến cô gái bĩu môi..
"Đi thôi đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi trước! " nghe xong cậu im lặng bước vào chiếc xe sang trọng, bánh xe bắt đầu lăn đi...
Trời bắt đầu sụp tối,Trên sân thượng Toà nhà cao nhất có người thiếu niên vừa dán mắt vào ống nhòm quan sát xung quanh phía dưới, tay còn lại cầm bánh mì kẹp thịt ăn,đột nhiên bánh mì trên tay rớt xuống,thiếu niên nhìn chăm chú vào ống nhòm muốn xác nhận mình không nhìn lầm..
Mục tiêu đã xuất hiện nhưng có một người đàn ông điển trai đang hộ tống xung quanh tất nhiên cũng có người hỗ trợ bao vây bảo vệ chặc chẽ, buông ống nhòm xuống cầm súng ngắm vào mục tiêu chuẩn bị bóp cò thì người đàn ông điển trai bên cạnh ngẩng đầu lên như đang nhìn cậu vậy..
"Chết tiệt tôi muốn giết anh Mew! " nghiến răng nghiến lợi buông súng cất vào vội vàng đeo lên vai chuẩn bị tẩu thoát..
"Lại định bỏ trốn? " một giọng nói trầm ngâm vang lên khiến cơ thể cậu cứng đơ quay đầu lại phải hiện người đàn ông điển trai đứng chặn trước cửa sân thượng....
"Anh định đối nghịch với tôi sao? " cậu nheo mắt nhìn thẳng vào anh, Người đàn ông nghe xong bước đến..
"Đừng đến gần tôi! " cậu đột nhiên giơ súng chĩa vào người đàn ông,anh vẫn không quan tâm vững vàng bước đến, cậu nghiến răng gầm lên
"Đừng ép tôi bóp cò! " nghe xong anh cuối cùng cũng bước đến chỗ cậu nâng gương mặt tuấn tú của thiếu niên lên nói..
"Nếu muốn thoát thì ngay bây giờ bóp cò đi, còn không thì cậu mãi mãi bị tôi xích lại cả đời chỉ có thể ở bên tôi! " anh nâng khẩu súng trong tay cậu đặt ngay vị trí ngực của mình, cậu híp mắt lại..
"Anh cần thiết ép tôi như vậy sao Mew?, tôi là một sát thủ tay đã nhuộm máu không thể quay đầu được nữa rồi! "Giọng nói của cậu hiếm khi lộ ra sự sầu muộn như vậy, anh nghe xong cười khẽ hôn vào cái trán thiếu niên đầy ôn nhu...
"Chúng ta đều thua bởi định mệnh! " anh biết từ lúc thừa nhận tình cảm này cả hai đều không thể kháng cự lại đối phương,Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chân dồn dập đồng nghĩa có người đang chạy lên đây...
"Lại phải đi rồi! " cậu bĩu môi đã hơn 1 tháng không gặp người yêu tất nhiên phải nuối tiếc vì không được ở cạnh anh lâu hơn, Mew đen mặt đột nhiên ấn mạnh vào môi cậu tạo nên một nụ hôn đầy cuồng nhiệt cuối cùng tách ra giọng nói khàn gợi cảm của anh nói vào tai cậu..
"Đi đi,nhớ nhanh trở về để tôi yêu thương cậu! " cậu nghe xong cười khẽ một tiếng hôn vào trán anh sau đó nhảy từ trên sân thượng xuống, anh bước đến nhìn thấy cậu đáp mặt đất an toàn nhờ vào dây thừng chuẩn bị sẵn từ trước, cười nhẹ rồi biến mất ,móc điếu thuốc ra châm ngòi đưa lên miệng mình...
"Người đâu rồi? " mấy người bên ngoài chạy đến chỉ nhìn thấy anh đang tựa vào lan can hút thuốc
đầy ung dung.."Trên đây chỉ có một mình tôi lấy đâu ra người thứ hai? " anh lạnh nhạt nói rồi vứt điếu thuốc xuống đất đạp lên bước đi bỏ mặc đám người kia không quan tâm.
===========END Chương 26=============
Like điiiii cho có động lực 🍀🍀🍀
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Hayran Kurgu(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)