[ TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook, ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!]Sáng hôm sau trong căn phòng có hai người con trai nằm trên chiếc giường lớn, thiếu niên bị ánh nắng bên ngoài làm cho chói mắt liền tỉnh dậy, cảm giác eo đang được một bàn tay khác đặt lên.muốn gỡ cánh tay xuống đột nhiên bị ôm chặt vào lòng..
"Dậy rồi? " giọng nói trầm ngâm cất lên khiến thiếu niên xoay người lại nhìn. Phát hiện ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn dán trên người cậu.
"Nhìn tôi làm gì? " vừa dứt lời anh liền ôm chặt cậu hơn đáp.
"Tôi sợ rời mắt một giây cậu lại biến mất tiếp! "Nghe giọng nói ủ rũ của anh khiến cậu bật cười đưa tay vỗ vỗ tấm lưng trần kia..
"Anh thiếu lòng tin nơi tôi như vậy sao? " nghe được giọng nói trêu chọc làm anh nhéo một cái ở eo cậu..
"Cậu tự hỏi lòng mình xem bỏ đi bao nhiêu lần rồi? "cậu cười híp cả mắt vì thấy ai kia đang rầu rĩ như một chú cún bị bỏ rơi...
"Tôi đói bụng rồi Sweetie! "nghe câu cuối của cậu khiến anh đơ người ra.sau đó hoàn hồn lại trầm ngâm nhìn gương mặt tươi cười kia.
"Vừa nãy cậu nói gì? " cậu nhướng mày nheo mắt lại ung dung đáp...
"Tôi đói bụng rồi!" mặt anh đen xuống vì bị cậu đùa cợt. Tay trên eo dùng lực siết lại khiến cậu hít thở không thông...
"Thành thật lặp lại cho tôi! " giọng nói gợi cảm của anh cất lên thiếu kiên nhẫn...
"Sweetie Anh đang làm tôi đau! " cậu nheo mắt vô tội nói. Vừa dứt lời anh liền ngẫu nhiên ngậm lấy môi cậu mà hôn...
Đột nhiên cánh cửa phòng bị mở tung ra ánh mắt của anh lóe lên tia lạnh lẽo nhanh tay kéo chăn che lại thân thể đang trần truồng của cậu, sau đó ngẩng đầu lên phát hiện người tung cửa là một thiếu niên càng khiến gương mặt của Anh đen hơn...
"Cậu muốn chết phải không Alva? " nghe anh nói cậu ló cái đầu ra phát hiện người này từng bị cậu xém giết chết. Mắc quá là em họ của anh nên đã nương tay không lấy mạng cậu ta..
"Rốt cuộc Em không bằng nó ở đâu?,lần trước anh không thấy được bộ mặt chết chóc của nó ra sao đâu Mew à, đừng để bị nó lừa nữa! " cậu ta hồi tưởng lại lần trước đến đây để nói chuyện với Thiếu niên ấy..
"Cậu muốn bao nhiêu mới chịu buông tha Mew? " Cậu ta nhướng mày ngồi trên sofa đối diện với thiếu niên giọng nói lộ ra tia khinh miệt..
"Muốn cả gia tài của cậu! " Thiếu niên cười híp mắt đáp khiến cậu ta muốn xé đi gương mặt ung dung đối diện với mình...
"Tham lam quá sẽ hại mình! " cậu ta cắn môi dưới nói.Rõ ràng người thiếu niên này đang làm khó cậu ta!..
"Vậy không cần nói nữa! " thiếu niên nhún vai đứng lên muốn bước đi. Đột nhiên cậu ta đưa tay vào túi quần cầm con dao ánh mắt lộ ra tia độc ác....
"Rượu mời không uống,Muốn uống rượu phạt thì đừng trách tao! " vừa dứt lời cậu ta lao nhanh đến con dao giơ lên đâm xuống, thiếu niên bất ngờ quay lại nắm chặt con dao sau đó đảo hướng ngược lại đâm về khiến cậu ta trợn mắt chưa kịp phản ứng liền cảm giác dưới bụng truyền tới một Cơn đau tê liệt..
Cậu ta liền ngã xuống sàn, nhìn thấy thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt mình đang nở nụ cười xinh đẹp nhưng đầy lạnh lẽo.ánh mắt nhìn cậu ta như một cái xác chết khiến người khác phải khiếp sợ tạo nên cảm giác muốn chạy trốn khỏi thiếu niên này....
"Đã bảo đừng đến chọc tao! " giọng nói êm tai vang lên chứa tia lạnh đến thấu xương...
Kết thúc hồi tưởng quay lại hiện tại , thấy anh vẫn luôn bao bọc người thiếu niên kia khiến cậu ta muốn phát cuồng lên bước đến muốn kéo tấm chăn ra sỉ nhục cậu. Nhưng chưa kịp đụng vào liền bị một thứ chĩa thẳng vào đầu của mình...
"Cậu thật sự muốn chết? " anh lạnh lùng chĩa súng cất giọng nói trầm ngâm của mình lên.. Cậu nhìn thấy một màn này khẽ nhếch mép đưa tay câu lấy cổ anh..
"Sweetie à tôi đói bụng quá đi! " cậu nheo mắt lộ ra bộ dạng đáng thương khiến người khác phải đau lòng nhưng trong mắt Alva biến thành lẳng lơ...
"Tiện Nhân,mày khiến tao thấy kinh tởm! " nghe giọng nói chua chát của Alva cậu liền nở nụ cười nhiệt độ đột nhiên thấp xuống...
"Buông tay! " cậu nhìn anh đầy lạnh lẽo.. Không biết từ khi nào trên tay cậu đã xuất hiện con dao sắc bén bị anh giữ lại....
"Đừng nên bẩn tay! " giọng trầm ngâm của anh vang lên sau đó không báo trước tiếng nào đấm vào mặt khiến Alva ngã xuống sàn....
"Mew... Anh.. Đánh em? " cậu ta ôm mặt không dám tin vào mắt mình. Dù trước kia anh vẫn luôn kháng cự sự tiếp cận của cậu ta nhưng không ngờ bây giờ ra tay trực tiếp như vậy...
" Cút đi. Lần sau không chỉ là cái đấm đâu! " ánh mắt lạnh lẽo của Anh bắn tới làm cậu ta rùng mình rồi bỏ chạy...
"Sweetie, một lần nữa anh ngăn cản tôi" cậu liếc đến gương mặt điển trai kia.. Anh cúi đầu nhìn cậu sau đó lấy áo sơmi của mình mặc vào cho cậu rồi bế lên...
"Đi ăn. Không phải nói đói bụng sao? " cậu mặc kệ anh đang cố ý chuyển sang chuyện khác, im lặng tính toán món nợ với thiếu niên nào đó..
============END Chương 23============
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fanfic(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)