[TRUYỆN CHỈ UP TẠI Wattpad + MangaToon+ Page Facebook, ngoài ra chỗ khác đều là ĂN CẮP!!!!!]
Sáng hôm sau tại trụ sở FBI
"Chào sếp..!! "Venn phát hiện sắc mặt của anh không Tốt liền ngậm miệng lại..anh im lặng bước vào văn phòng của mình rồi ngồi xuống.
Cả đêm qua anh không chợp mắt được vì người nào đó..Đột nhiên điện thoại reo màn hình hiển thị lên dòng số khiến gương mặt của anh đã đen càng đen hơn đưa tay nhấc máy nghe..
"Ba muốn nói gì?. Về việc tìm đối tượng cho con thì không cần phí sức nữa! " giọng của anh đầy lạnh lẽo khiến người bên kia ho nhẹ chút đáp..
"Một lần nữa thôi.Nếu con không thích thì từ nay ba sẽ không ép nữa! "Anh suy nghĩ một chút sau đó đáp.
"Không có lần sau! " nói rồi cúp thẳng, người bên đầu dây kia thở dài..
Không phải vì sợ con trai về già không có người bầu bạn hay sao?, thằng nhóc này cứ khó tính như vậy dù bao nhiêu đối tượng ông giới thiệu cho nhưng anh vẫn không đồng ý!..người làm cha như ông không lo lắng mới lạ!..
"Cầu trời đừng cho thằng con của tôi đến già vẫn mang tiếng cẩu độc thân! " ông than thở ngồi uống trà.. Nếu anh nghe được lời ông nói chắc sẽ tức đến cười lạnh mất...
==============Chuyển Cảnh ===========
Đến chiều ở London tại một nhà hàng sang trọng có người thiếu niên ngồi cùng một người đàn ông khác đang nói chuyện với nhau.
"Đã lâu không gặp Bevis! " thiếu niên nở nụ cười cất giọng êm tai của mình lên..người đàn ông ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mặt mình đáp.
"Phải.dạo này em thế nào? " bề ngoài của người đàn ông thu hút mọi người xung quanh vì sự điển trai đồng thời tạo cảm giác nguy hiểm khiến người khác phải khiếp sợ. Ánh mắt của người đàn ông nhìn vào thiếu niên trước mặt xuất hiện tia dịu dàng khó phát hiện ra...
" như anh biết ngày qua ngày chỉ có làm nhiệm vụ! " cậu mỉm cười nâng ly rượu vang lên uống một chút đột nhiên ánh mắt chú ý đến một bàn gần đó...
Người đàn ông điển trai bước đến ngồi xuống ghế đối diện cô gái, thấy đối phương làm cô gái đỏ mặt cười ngượng ngùng giọng nói dịu dàng vang lên..
"Tôi là Tina. Hân hạnh được gặp Anh! " người đàn ông lạnh nhạt đáp ừ một tiếng sau đó không khí chìm vào im lặng đầy gượng gạo..
"Chúng ta nói về sở trường của mình đi!, sở trường của tôi là đàn Piano, còn anh thì sao? " cô gái mỉm cười nói. Người đàn ông lạnh nhạt cất giọng nói trầm ngâm của mình lên..
"Sở trường của tôi là lăn giường cùng một thiếu niên! " thiếu niên đó là ai chắc không cần nói mọi người cũng biết rồi nhỉ?.. Cô gái nghe xong sắc mặt vẫn bình thường tiếp lời..
"Anh thật thú vị! " người đàn ông ngẩng đầu lên biểu cảm vẫn nhàn nhạt đáp.
"Thứ lỗi tôi đã có người trong lòng rồi! " cô gái vẫn mỉm cười nhìn gương mặt điển trai của người đối diện mình..
"Tôi không ngại nếu chồng mình có tình nhân đâu! " ý là người đàn ông này nếu làm chồng cô ta có thể tùy thích bao tình nhân, cô ta không để trong lòng việc ấy...
"Nhưng tôi để ý!" một giọng nói êm tai vang lên khiến người đàn ông ngẩng đầu. Phát hiện thiếu niên đang bước đến gần cuối cùng dừng lại đưa tay nâng mặt người đàn ông..
"Cậu là ai? " cô ta híp mắt lại nhìn thiếu niên trước mặt đang tán tỉnh người đàn ông mà cô ta ưng ý..
"Tôi là ai nói cho cô ta biết đi nào Đội Trưởng Mew? " cậu nhếch mép nhìn thẳng vào người đàn ông nói..anh đưa tay vòng qua kéo chiếc eo cậu một cái ngồi gọn trên đùi mình đáp..
"Đây là người yêu của tôi! " nghe anh nói xong cô ta hóa đá..cậu cười một tiếng nắm lấy tay anh kéo ra ngoài bỏ mặc cô ta đang chưa kịp phản ứng kia....
Bevis nhìn theo bóng dáng của cậu xa dần ánh mắt rủ xuống, có lẽ đến lúc buông tay rồi..dù tình cảm này không được hồi đáp nhưng anh ta vẫn muốn âm thầm bảo vệ người thiếu niên này. Cười lắc đầu sau đó đứng dậy đi khỏi đó...
"Ba làm ơn đi.làm rơi đồ gì không rơi lại rơi mất tấm hình lúc còn nhỏ của con?" Leon bực bội đi trên đường. Chết tiệt sao ông già nhà mình cứ thích gây rắc rối cho cậu ta suốt nhỉ?..giờ lại bắt cậu ta đi tìm tấm ảnh ấy?..
Bên Bevis đột nhiên phát hiện tấm hình dưới chân mình cúi người nhặt lên đứng hình vài giây, trong ảnh là cậu trai tóc vàng tượng trưng cho dòng máu người ngoại quốc.dung mạo rất đáng yêu..
"Anh gì ơi. Cho hỏi có thấy một tấm hình rơi gần đây không? " Leon bước đến hỏi phát hiện trên tay người đàn ông là tấm hình của mình trợn mắt lên.. Bevis ngẩng đầu thấy người thiếu niên gương mặt tuấn tú có mái tóc vàng đang hỏi mình đáp..
"Có phải cậu đang nói là cái này? " Bevis giơ ảnh lên nhìn thiếu niên. Leon gật đầu lia lịa..
"Phải. Nó là của tôi. Cảm ơn đã nhặt hộ! " Cậu ta đưa tay muốn cầm lấy đột nhiên người đàn ông thu tay lại nhếch mép đáp..
"Mắc quá muốn lấy lại cũng không sao. Cho tôi số điện thoại của cậu đi! " Leon nhướng mày khi nghe lời đề nghị này. Sau đó nhún vai đưa cho anh ta tấm danh thiếp của mình..
"Đây là số của tôi! " nhận được tờ danh thiếp cuối cùng Bevis cũng thỏa hiệp đưa tấm ảnh cho Leon..Cậu ta nhìn gương mặt điển trai của người đàn ông trước mặt mình sau đó cất bước đi không quay đầu lại..
Bevis đứng nhìn bóng lưng khuất dần của thiếu niên cười nhẹ một tiếng sau đó vào xe lái đi.. Leon không hề biết trong tương lai sẽ có một người khiến cậu ta phải quay đầu lại nhìn..
============END Chương 21============
Likeeee điiiiiiiii cho em có động lực 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀Pp mn xem vui vẻ ba ngày nữa gặp nhau💖💖💖💖💖
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] PHẢI? TRÁI?
Fiksi Penggemar(Tác giả "TIỂU ROY" KHÔNG MANG ĐI BẤT CỨ CHỖ NÀO KHI CHƯA ĐƯỢC TÔI CHO PHÉP HÃY TÔN TRỌNG TÁC GIẢ!)