12.

358 39 2
                                    

Tai Jeonghan ing lên, tầm nhìn anh quay tròn chao đảo. Chỉ một hành động nhỏ, cũng đủ khiến chuỗi kí ức bị chôn vùi trong quá khứ ùa về. Phản xạ đầu tiên của Jeonghan, mà cũng chính là phản xạ khi đó, là thu nhỏ bản thân hết mức có thể và bảo vệ đầu của mình.

Jeonghan nhắm mắt lại, cảm nhận từng cơn ớn lạnh lan rộng khắp cơ thể, mỗi lần một mạnh mẽ hơn, mỗi lần lại bào mòn sức sống của anh nhanh hơn. Phổi Jeonghan như bị ai đó rút hết khí, anh há mồm hớp từng hơi thở ít ỏi, toàn thân run rẩy vô lực khụy trên nền đất. Mồ hôi sớm chốc túa ra, chảy dọc xuống hai bên thái dương, từng thớ cơ trên người căng lên như thể anh đang gồng mình chống chịu lại một thế lực vô hình đang chuẩn bị phát nổ ra từ chính cơ thể mình vậy.

Căn bệnh cũ đến hẹn lại lên rồi.

"Anh xin lỗi! Dừng lại đi! Làm ơn! Anh xin lỗi! Là lỗi tại anh hết." Jeonghan hổn hển lặp lại từng câu như con robot hỏng.

Có bàn tay của ai đấy xoa nắn lưng anh, và cả chất giọng trầm khàn quen thuộc vang lên, vang vọng gọi tên anh, từng câu chữ rơi vãi vào tai Jeonghan. Dẫu quen thuộc và ấm áp là vậy, nhưng Jeonghan lại không nhận ra đấy là ai, đầu anh như thể bị ai đó chùm một cái bịt đen lên rồi giáng cho một cú mạnh vậy, đau đớn và mù tịt phương hướng vô cùng.

"Ai đó cứu tôi với!" Anh sợ hãi, cả thân mình phút chốc lại lạc lối trong một mê cung tối mịt không lối thoát, dẫu chạy mãi cũng không thể tìm được đường ra.

"Jeonghan"

Lại là giọng nói đấy. Là ai? Jeonghan nhìn mọi hướng, xung quanh anh chỉ có một màu tối đen.

"Em ở đây."

Có một tia sáng rọi đến từ sau lưng anh, bé như một cái chấm con, nhưng lại sáng chói mạnh mẽ vô cùng.

"Em ở đây. Từ từ hít vào và thở ra nào." Người ấy lặp lại câu nói lần nữa, tiếng nói ngày càng to dần vọng ra từ chính phía nguồn sáng.

Jeonghan xoay người lại, nguồn sáng hiện đang rọi thẳng vào tim anh, khoan một lỗ nóng bỏng trên ngực trái. Tuy vậy Jeonghan không cảm thấy đau đớn chút nào, từng bước tiến lên, mỗi một bước ánh sáng trên ngực lại lan rộng dần, bao phủ hết cả thân người anh. Từng cơn bất an sợ hãi của Jeonghan cũng theo đó mà biến mất dần, chỉ còn lại sự ấm áp dễ chịu.

"Anh không được phép rời đi."

Câu nói vang lên giáng vào lưng Jeonghan khiến anh ngã nhào xuống đất. Anh chật vật nâng thân người mình lên, lại nhận ra mặt đất nay chỉ còn là bùn nhão, từng cử động nhỏ đều khiến tay chân Jeonghan bị lún sâu xuống dưới.

"Em như này đều là lỗi của anh hết."

Bóng tối phía sau Jeonghan lớn dần, ập đến từ sau lưng anh như sóng thủy triều, đánh bay thứ ánh sáng xinh đẹp kia ra xa. Anh dùng hết sức bình sinh, vùng vẫy cố vươn tay ra, khoảng cách giữa anh và nguồn sáng chỉ cách nhau một cái với tay. Đâu đó trong Jeonghan dấy lên thứ cảm xúc thôi thúc mãnh liệt, anh muốn được đi đến nơi có đầy ánh sáng ấm áp đó, muốn được chữa lành bởi giọng nói quen thuộc đó. Trong một phút ngắn ngủi thôi, hãy cứu rỗi anh khỏi cơn đau từ quá khứ.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ