10.

374 47 0
                                    

Trường cấp ba Anyang là một trong những ngôi trường tự lập lâu đời và truyền thống nhất thành phố. Kiến trúc trường đặc trưng nét Châu Á, ba tòa nhà năm tầng dành cho ba khối ghép thành hình chữ U với tầng trệt là căng tin và nhà để xe. Sân sau của trường rộng đến mức dựng hẳn một đường chạy đua và một sân cỏ bóng đá cỡ vừa cho học sinh. Đây cũng là nơi diễn ra các cuộc thi thể thao hết sức căng thẳng mấy ngày trước.

Thẳng cổng trường đi vào là một cây cổ thụ lớn, đối diện với tòa nhà lớp 12 nằm ở trung tâm. Trên cây treo đầy mảnh giấy lời ước của lũ cuối cấp, rực rỡ xanh đỏ hồng vàng đan xen nhau trong nền lá xanh mơn mởn.

Khi biết Mingyu từng học ở đây, Jeonghan có hỏi năm đấy cậu viết gì vào giấy ước. Mingyu cười cười bảo không nhớ, mắt lảng tránh nhìn đi chỗ khác. Jeonghan bị không khí náo nhiệt của lễ hội làm chi phối, không bắt được lời nói dối của cậu.

Trên lan can các tầng được treo từng tấm khăn bạt in tên và sologan tương ứng với mỗi lớp. Mười lớp vậy mà làm thành mười màu khác nhau, khẩu hiệu cũng vô cùng ấn tượng. Một vài học sinh đứng ở lan can nhận ra anh, hét lớn vẫy tay chào.

"Kể ra hầu hết các học sinh ở đây đều học ở trung tâm chỗ anh làm." Mingyu nói khi Jeonghan đang cười tươi vẫy tay chào lại mấy đứa học sinh.

"Ừ, thấy bảo trường em và trung tâm đấy liên kết với nhau, giáo viên ở bên đấy cũng là giáo viên ở trường qua dạy thêm."

"Mà anh cũng nổi tiếng ghê."

"Đừng trêu anh nữa, em nói câu này bao nhiêu lần rồi hả." Jeonghan càu nhàu liếc Mingyu.

"Không nổi tiếng mà nhận được mười tấm thiệp mời? Em nhận ra độ tự nhận thức bản thân anh rất thấp." Cậu vui vẻ chọc anh.

"Anh đâu phải người duy nhất được nhận thiệp mời đâu."

Đúng vậy. Nhưng anh là người ngoài trường duy nhất được mời. Đây vốn là lễ hội chỉ dành cho học sinh, cựu học sinh và giáo viên. Còn Jeonghan được mời không phải là vì anh được bình chọn là trợ giảng tốt nhất trung tâm sao? Chuyên môn tốt, tính kiên nhẫn cao, nói năng nhẹ nhàng, hòa đồng với học sinh và quan trọng là khuôn mặt vô cùng hợp mắt người nhìn.

Nguyên một tháng đầu tiên làm trợ giảng anh đeo khẩu trang đen che kín mặt, lý do hình như vì anh thích thôi. Jeonghan cứ như thế yên ổn chấm chữa bài, sau đó phụ giáo viên giảng bài cho bọn học sinh. Phản ứng của tụi nhỏ rất tốt, chúng luôn khen anh là giảng bài dễ hiểu.

Cứ yên ổn vậy cho đến một ngày nọ ra đường quên đem khẩu trang, Jeonghan để mặt trần ung dung đi từ cửa trung tâm vào thẳng cuối lớp học mà không biết mình bị bao nhiêu ánh mắt nhìn. Cả lớp đang bần thần vì sự xuất hiện của một bạn học đẹp trai, đến lúc thấy anh trả bài đã chữa của ngày hôm qua thì mới tá hỏa. Hóa ra anh trợ giảng tốt tính kiên nhẫn ấy lại là một mỹ nam.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ