9.

336 47 3
                                    

Con Mingoo thấy Jeonghan vui đến mức nhảy cẫng lên. Nó chồm hai chân bám lấy người anh, cái đuôi cong tròn quẫy tít lên. Ông Kim thì chỉ nhìn anh cười dịu dàng, đôi mắt cười cong hình lưỡi trăng.

"Vào rửa tay rồi ra ăn cơm thôi." Nói rồi quay người đi vào trong bếp. Jeonghan một lần nữa bị xúc động. Khóe mắt cùng mũi cay xè, Mingyu đứng bên cạnh xoa lưng trấn an anh.

Bữa cơm hôm đó diễn ra như vốn có, một bữa cơm ngập trong sự bình yên. Không ai mang gánh nặng hay tâm sự trong lòng. Không ai phải kìm nén và giấu diếm điều gì cả. Vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, hỏi nhau xem tuần vừa rồi người nọ làm việc gì và kế hoạch tuần tới ra sao. Tiếng bát đũa lạch cạch, tiếng xì xụp húp canh, rồi cả tiếng trò chuyện, cứ như vậy hòa vào nhau như một bản nhạc mang tên "gia đình".

Rửa bát xong, Mingyu bảo Jeonghan lên lầu tắm trước.

"Ông em đâu?"

"Ông bảo mệt nên đi ngủ trước rồi. Hôm nay dắt con Mingoo đi dạo hơi lâu nên muốn ngủ bù lấy lại sức."

Mingyu nói xong nhớ lại hình ảnh ông nhìn mình xách túi đồ đựng quần áo cùng đồ sinh hoạt cá nhân cho Jeonghan, sau đó bắn ngón cái về phía cậu. Nhiều khi cậu không hiểu mấy hành động với lời nói của ông mình cho lắm. Hết bắn ngón cái rồi đến ỉ ôi xuân hạ, trước đấy còn đưa cậu đọc mấy quyển cẩm nang rồi triết lý tình yêu. Người già đúng là rảnh thật.

Jeonghan tắm xong thì Mingyu cũng chui vào phòng vệ sinh tắm rửa. Lúc về phòng mình thì không anh ở trong. Cậu vội vàng xỏ dép chạy lẹp bẹp xuống tầng, quả nhiên Jeonghan đang đắp chăn nằm trên ghế sofa.

"Anh định ngủ đây sao?"

"Ừ? Chứ không ngủ đâu?"

"Phòng em. Chúng ta làm bạn cùng phòng."

"Nhưng không phải em nói bản thân nghe nhạc với để đèn khi ngủ sao? Anh không ngủ được cùng phòng với em đâu. Anh thính ngủ lắm."

"Ơ... đúng là em có nói như vậy.."

"Không sao đâu. Ghế nhà em êm lắm, anh nằm ngủ rất ngon, thậm chí đã từng ngáy. Mau lên ngủ đi." Nói rồi anh cười haha phủi tay, ý bảo cậu đi lên tầng đi.

"Dạ... anh ngủ ngon nha." Mingyu tự chê mình ngốc. Đáng lẽ nên bảo mình thính ngủ, giờ lỡ mất cơ hội chung phòng với người ta rồi, đành ỉu xìu đi lên lầu. Jeonghan nhìn bóng lưng của cậu, bỗng thấy hai tai cún của đối phương cụp xuống, tưởng mình hoa mắt nên đi lấy thuốc nhỏ vào. Sau đó ngả lưng xuống chiếc sofa êm ái, đinh ninh rằng tối nay sẽ ngủ rất ngon. Vậy mà cả đêm mất ngủ, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, trong đầu thì chạy một loạt mã code mang tên Kim Mingyu.

Tối đó có một ông già vui vẻ ôm một akita béo ngủ ngon lành, một cậu trai nhỏ tuổi hơn thất vọng lấy gối đập vô mặt, tự sỉ vả bản thân IQ kém và một cậu trai lớn tuổi hơn cũng đập mặt vô gối, suy nghĩ triền miên về sự ấm áp của ai đó.

Yoon Jeonghan sau khi rời khỏi cái ôm của Kim Mingyu, trở lại là một Yoon Jeonghan vui cười như trước. Và còn là một Yoon Jeonghan bí mật mang theo một đoạn cảm xúc mới.

*

Còn ít hơn hai tháng nữa đến ngày thi tốt nghiệp. Các thí sinh cuối cấp trường trung học Anyang ngoài việc cắp đít lên học ngày học đêm, thì còn háo hức chuẩn bị lễ hội thể thao trường. Đây là nét đặc trưng duy nhất đến từ trường trọng điểm của thành phố. Ngày hội diễn ra trong ba ngày, ngày đầu là ngày cạnh tranh các bộ môn thể thao giữa các học sinh toàn khối. Ngày thứ hai là lễ trao giải và liên hoan tiệc ngọt, sản phẩm đều đến từ các giáo viên và hai khối 10, 11 trong trường. Ngày thứ ba là linh đình nhất, từng lớp của khối 12 sẽ được bày trí thành cửa hàng ẩm thực, mỗi lớp sẽ có một phong cách hóa trang và chủ đề riêng. Lớp nào bán được nhiều đồ ăn nhất sẽ được trao phần thưởng.

Jeonghan cầm mười tờ thiệp mời trong tay, tất cả đều từ mười lớp cuối cấp khác nhau.

"Anh Jeonghan, anh nhất định phải đến lớp em đấy!" Một bạn học sinh nói.

"Anh đừng nghe con điên kia nói, chủ đề lớp nó chán lắm. Qua lớp em đi!" Một người khác chen vào.

"Chúng mày chỉ muốn anh Jeonghan qua vì anh ấy đẹp trai, kiểu gì cũng hút khách cho chúng mày thôi."

"Chứ mày thì không hả. Mày chả vã anh Jeonghan nhất cái hội này còn gì?"

Từ một thành hai, hai thành ba, ba thành một đàn vịt, cứ như thế chen nhau nói. Đầu Jeonghan hơi quay cuồng. Anh cười nhẹ, đẩy gọng kính tròn lên.

"Vậy anh không đến nữa."

"Ơ kìa!!" Cả lớp loạn hết lên.

*

"Vậy anh nói lại xem, vì sao em phải ở đây cơ?" Mingyu đứng trước cổng trường cấp ba mình từng theo học, nghe thấy tiếng náo loạn từ bên trong phát ra.

"Anh hứa với bọn học sinh sẽ đi hết các lớp của chúng nó. Nhưng đi hết mười lớp, ăn hết mười món xong chắc anh lăn về nhà mất. Em phải giúp anh. Nha?" Jeonghan nài nỉ. Bỗng hình ảnh anh lăn trên mặt đất từ trường về nhà xuất hiện trong đầu Mingyu.

Cậu tự vả cái bộp, rồi quay ra cười vô tội bảo Jeonghan nãy có con muỗi trên mặt mình.

"2-8. Em-anh. Em đang muốn giảm cân."

"Không được! Anh không phải heo, sao anh hết tám món được chứ?"

"Lần trước anh ăn ba tô mì vằn thắn đấy."

"Mì em nấu nó khác. 8-2. Em ăn khỏe hơn anh."

"3-7"

"6-4. Đi mà Mingyu. Em cao to hơn anh, bụng chắc chắn nhiều chỗ chứa đồ ăn hơn anh. Em vốn dĩ đâu cần giảm cân, hiện giờ đã đẹp trai làm chói mù mắt anh rồi. Hơn nữa mai giảm cân vẫn kịp. Đi mà. Nha." Nói rồi đưa hai ngón tay kẹp tay áo cậu, đung đưa trái phải mấy cái như bọn con nít làm nũng.

"..." Mingyu thở dài, ngước lên trời nhìn xa xăm, chợt thấy một đám mây có hình thù như chiếc cờ. Này là đến ông trời cũng muốn ra dấu hiệu để cậu chấp nhận lời đề nghị của Jeonghan, giơ cờ trắng trước mọi điều kiện của anh sao?

"Nha?"

"Được thôi."

"Hehe. Tuyệt lắm."

"Cười cái gì chứ. Đồ Slytherin rảo hoạt."

"Nói gì vậy Gryffindor? Muốn ăn bùa choáng hả."

"Nãy em ăn aegyo của anh đủ choáng rồi." Mingyu lầm bầm, vành tai đỏ ửng mà theo Jeonghan bước vào trong.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ