25.

313 33 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, Mingyu ghé qua nhà ông mình.

Người đàn ông già lúc này đang ngồi ở hiên gỗ, quay lưng lại với cậu. Mingyu cầm lấy chiếc chăn choàng được vắt trên ghế sofa gần đó, mang đến trùm lên đôi vai gầy của ông.

Ông Kim mỉm cười nhìn cháu trai, hai người cứ ngồi im như vậy một hồi, cùng nhau nhìn ra vườn. Lập đông cắt ngang cuối thu, khu vườn tự bước vào giai đoạn giao mùa. Cành cây chỗ lởm chởm lá vàng khô khéo, chỗ rụng trơ trụi chẳng còn gì. Mặt cỏ xanh rì giờ thâm u một màu, các chậu hoa bên cạnh cũng chịu cảnh tương tự, thu mình ngủ một giấc dài chờ ngày xuân tới.

"Chiếc khăn này đã được mang đi giặt qua biết bao loại nước xả vải rồi, dẫu vậy nó vẫn có mùi y nguyên như của em ấy." Ông Kim bồi hồi nói. "Em ấy đã mất gần ba thập kỉ rồi, nhưng có cảm giác như hôm qua em ấy vẫn còn nằm bên cạnh tâm sự cả đêm với ông vậy."

Cặp nhẫn vàng đeo trên ngón út và ngón áp út của ông Kim lấp lánh lạ thường, dẫu cho nền trời đang sầm sì ngả tối. Khi tình yêu đã vẹn toàn, thì âm dương chia cắt cũng chỉ là một cánh cửa mỏng, chắn được dáng hình, nhưng không chắn được sự đồng bộ trái tim. Mingyu bất chợt nghĩ tới Jeonghan.

"Ông cưới bà cháu về bằng tình yêu, và sống trong sự nghèo hèn. Ông vốn chẳng thiết tha gì với con đường học thức, với em ấy thì đây lại là đam mê."

"Đi kèm với tình yêu luôn có sự hi sinh. Ông hi sinh cả thanh xuân cống hiến cho sự nghiệp, còn em ấy dùng cả đời đứng sau lưng ông. Đến lúc ông có được tất cả mọi thứ bản thân mong muốn thì đã quá muộn, thời gian của em ấy không còn nhiều nữa."

"Em ấy luôn mơ ước được vào đại học, được làm công việc yêu thích, có một ngôi nhà hai tầng với mảnh vườn lớn trồng đủ thứ cây, nơi em ấy nuôi lớn những đứa con kháu khỉnh của chúng ta. Thế nhưng rốt cuộc ông chẳng cho em ấy được cái gì. Mọi thứ đã quá muộn."

"Ông dành hàng năm dài tiếp theo nuối tiếc người không còn. Ông nghĩ mình từng có tất cả, vậy mà rốt cuộc chẳng có gì cả. Khi một nửa của ông không còn, mọi thứ xung quanh cũng mất đi một nửa giá trị ban đầu của chúng."

Cảm giác cay xè chạy từ hốc mắt đến sống mũi Mingyu, cậu chỉ biết lẳng lặng cúi đầu nghe người đàn ông già giãy bày tâm sự.

"Một ngày nọ ông chợt nhận ra, nếu đổi ngược lại là ông chết, còn em ấy cô đơn lẻ bóng trên cõi đời này, thì ông sẽ không muốn nhìn thấy em ấy đau khổ vì sự ra đi của ông. Thay vào đó em ấy nên sống hạnh phúc nhất có thể. Vì vậy ông xốc lại bản thân, tự tìm cho chính mình mục đích sống mới. Và mục đích của ông, chính là làm những điều bà cháu không thể hoàn thành khi còn sống."

Một tấm bằng tốt nghiệp cấp ba cùng sự nể phục của tất cả mọi người xung quanh. Một ngôi nhà hai tầng với sân sau trồng đủ loại cây cảnh. Hơn tất cả, là một gia đình ấm no sum vầy. Và trời cao đã đáp ứng cho ông, ban cho ông một người cháu hiếu thảo hiểu chuyện, dù có đi xa vẫn luôn nhớ đến người nuôi dưỡng mình. Bàn tay gầy đặt trên vai Mingyu bỗng siết chặt, cậu ngoảnh đầu sang, nghiêm túc nghe lời ông chuẩn bị nói.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ