15.

342 40 0
                                    

"Vậy sao rồi? Anh trả lời chưa?" Wonwoo nói rồi đớp một miếng cơm bự, tranh thủ giờ nghỉ trưa vừa ăn vừa trò chuyện với Jeonghan.

"Sao anh trả lời được chứ." Jeonghan chẳng có bụng dạ nghĩ đến chuyện ăn uống, anh nằm ngửa trên đệm, điện thoại mở loa ngoài đặt bên cạnh. "Em ấy đâu biết gì về anh."

"Anh sợ người ta biết quá khứ của anh rồi thì liền quay xe à?"

Bị nói trúng tim đen, Jeonghan chỉ biết im lặng. Thằng nhóc Wonwoo này từ lời nói đến hành động vẫn luôn thẳng thắn như vậy đó, nắm bắt và đi vào vấn đề rất nhanh, không vòng vo tam quốc như anh.

"Anh chưa quên được à? Người ấy đó." Wonwoo hỏi.

"Đã lâu anh không nghĩ tới, chỉ là thỉnh thoảng va phải mấy thứ làm gợi nhớ tới quá khứ, nên không kiểm soát được bản thân mà suy nghĩ thôi." Jeonghan chớp chớp mắt.

"Nhưng anh vẫn chưa vượt qua được đúng không? Nếu vượt qua được rồi thì đã trả lời cậu bạn đó."

Wonwoo nói xong thì nhìn ra cửa sổ phòng làm việc, trời châu âu vào mùa thu tối nhanh hơn hẳn, mới bốn giờ chiều mà đã không thấy mặt trời đâu nữa. Jeonghan xoay người nằm nghiêng, nhìn ánh trăng từ cửa sổ rọi chiếu sáng cả căn phòng, đã qua rằm rồi mà trăng vẫn rất tròn. Tình dẫu đã phai nhưng kí ức vẫn còn đó.

"Theo em thấy... thì anh vẫn nên kể cho cậu ấy nghe."

"Vì nếu không có quá khứ thì sẽ không có anh của hiện tại đâu. Mà người cậu ấy yêu là anh của hiện tại, nên chắc chắn vẫn sẽ yêu anh của quá khứ thôi."

"Định nghĩa tình yêu lý tưởng của em thật khiến anh ngưỡng mộ, vậy mà vẫn độc thân suốt 28 năm qua." Jeonghan nói rồi nhận về mấy câu chửi của đối phương.

"Em dành hết tình yêu cho công việc rồi, gần đây còn bận viết luận án nữa."

Wonwoo hiện là bác sĩ nội trú năm ba khoa nhi tại một bệnh viện có tiếng bên Đức. Hồi bé thông minh nên học nhảy một lớp, trùng hợp vào đúng lớp Jeonghan. Tính tình Wonwoo vốn ít nói, mặt mũi lại lầm lì, ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở nên thành ra chẳng có bạn, mãi đến khi được xếp ngồi cạnh Jeonghan - người hồi đó suốt ngày bị giáo viên mắng là nói nhiều và sau loạt nỗ lực cạy miệng cậu ra của anh, thì rốt cuộc Wonwoo đã hòa đồng với lớp hơn một chút.

Cậu và Jeonghan mặc dù mồm miệng hay bảo không hợp với ghét nhau, dăm ba mấy bữa lại đánh nhau, nhưng sớm đã coi nhau là anh em một nhà. Lớp 12 cậu quyết tâm theo đuổi ngành y, Jeonghan thì theo học kinh tế, thành ra mỗi người một hướng. Thi tốt nghiệp cấp ba xong Wonwoo lập tức lên đường sang Đức, lúc chia tay ở sân bay có gia đình và Jeonghan hai mắt đỏ hoe đến tiễn. Khi vào check-in mặt mũi vẫn tươi rói trêu chọc anh xấu xí, vậy mà vừa ngồi xuống ghế máy bay thì lập tức khóc như mưa.

Mặc cho chênh lệch múi giờ, Wonwoo vẫn nhắn tin và gọi điện với Jeonghan đều đều. Ban đầu vốn gọi điện nhiều hơn, vì được nghe thấy giọng đối phương khiến cho cậu đỡ nhớ nhà hơn, anh thì ngược lại cũng đỡ cảm thấy sự trống vắng của đứa em trai trí cốt hơn. Thói quen này được giữ tới cả sau khi tốt nghiệp đại học, rồi bẵng đi một thời gian Jeonghan bắt đầu từ chối các cuộc gọi của cậu, chuyển sang nhắn tin nhiều hơn. Wonwoo có linh cảm chẳng lành, cố chấp gọi bằng được anh một cuộc, quả nhiên giọng đối phương không ổn.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ