11.

356 43 0
                                    

Chủ đề của lớp Seungkwan là rừng thú. Jeonghan vừa đi vào cửa lớp cái liền bị cu cậu chụp cho cái mũ tai thỏ lên đầu, chưa kịp nói gì liền bị bộ đồ cậu mặc dọa sợ. Seungkwan lên lớp trước anh 5 phút thôi mà đủ thời gian tròng bộ đồ hình thú lên người. Mũ đội đầu in con gấu trúc đỏ, toàn thân một màu đen nhung, nhưng lại lòi ra một cái đuôi gấu trúc dài béo, mỗi lần đi là lại lắc lư phía sau.

Bên trong lớp được bao phủ bởi một màu xanh của rừng rú, đến cả trần nhà cũng được dán giấy xanh. Bọn học sinh ngoài việc làm thủ công từng cái cây to bự và mua thêm mấy con thú nhồi bông như khỉ và hổ để trang trí, còn đặc biệt vác cả chậu cây lên để tạo cảm giác chân thật nhất cho khách ghé thăm. Nhạc thì chọn "Âm thanh của thiên nhiên", bản video trên youtube dài 11 tiếng. Từng học sinh bên cạnh đó mỗi người chọn một bộ đồ thú khác nhau, từ chó mèo gà đến tê giác hà mã đều đủ cả.

"Life is a zoo in a jungle" đây cũng chính là sologan của lớp Seungkwan. Jeonghan ngồi ở bàn ăn suy nghĩ về câu nói đấy thì cậu xuất hiện cùng menu.

"Aing~" Nói rồi ngoe nguẩy cái đuôi trước mặt anh. "Đây là cách gấu trúc đỏ giao tiếp với nhau đó anh. Anh chào lại đi."

Jeonghan khá chắc bọn gấu trúc đỏ không giao tiếp kiểu đấy và càng không biết bọn thỏ giao tiếp với nhau ra sao, đành lắc lắc đầu để hai cái tai thỏ vẫy lên xuống, coi như lời chào.

"Hehe. Cho hỏi quý khách muốn gọi món gì?"

"Em có đề xuất nào không. Anh nhìn tên món mà chả hiểu gì cả."

Vấn đề gần đây nhất mà Jeonghan nhận ra rằng bản thân đã già và lạc hậu thật rồi, không thể bắt kịp bọn thế hệ trẻ này nữa. Anh không thể hiểu được mấy cái tên món trong menu, gì mà sweet tiger, fierce hamster và cả angry cucco chứ?

"Aigoo, đến bố em còn không lạc hậu như anh. Để em chọn rồi mang ra cho anh nhé." Seungkwan lắc đầu than thở, quay lưng khiến cái đuôi gấu đỏ đập bộp cái vào người Jeonghan mà đi ra khu bán đồ.

Một bạn mặc đồ con lười bưng nước ra mời anh, Jeonghan nhận nước, vô cùng hứng thú ngắm bộ đồ, không hề biết rằng bạn học đó đang đỏ mặt ngại ngùng vì bị anh nhìn.

"Anh biết được một anh đẹp trai ngắm hơn 5s sẽ xảy ra chuyện gì không?"

"Sẽ bị tiếng sét ái tình đánh trúng đó."

Sự xuất hiện của Mingyu ở ghế đối diện khiến Jeonghan bất ngờ. Vốn dĩ hai người đã chia tay nhau ở cửa lớp để thực hiện phi vụ 4:6. Vậy mà giờ Mingyu ngồi đây, trước mặt anh, đầu đội mũ hình cún.

"Em làm gì ở đây?"

"Đi vào rừng ngắm thú."

"Vậy còn mấy lớp kia?"

"Hồi ở trong quân ngũ em nổi tiếng ăn nhanh ăn nhiều đấy."

Mingyu không nói dối. Đúng là cậu ăn nhanh thật, nhưng cậu không hề nói cậu đã ghé qua mấy lớp kia ăn ủng hộ. Nếu tụi học sinh ỉ ôi hỏi tại sao Jeonghan không qua ủng hộ tụi nó và anh quay ra hỏi vặn lại cậu, thì Mingyu sẽ trả lời có lẽ do bọn chúng không nhớ mặt cậu thôi và thật tình cậu cũng quên mất bản thân đã ăn gì rồi. Vì sao Mingyu phải dành thời gian ăn một mình ở mấy cái lớp chán ngắt kia vì ở cùng với Jeonghan chứ? Bữa ăn hai người lúc nào mà chẳng ngon hơn. Đặc biệt là với anh.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ