23.

370 39 0
                                    

Bữa tối kết thúc bằng lời nói dối hoàn hảo của Jeonghan. Mingyu bị diễn xuất của anh và niềm vui sau ngày thi cử che mờ mắt, đến cả quãng đường đưa Jeonghan về nhà, hôn tạm biệt anh rồi quay trở về cũng không phát hiện ra điểm bất thường của Jeonghan.

Cả đêm đó Jeonghan thức trắng, và liên tục hai ngày sau đó. Hàng tá suy nghĩ chạy trong đầu anh, dấy lên trong lòng anh sự ngờ vực, từng chút một đánh vào đức tin được xây dựng vững chắc bấy lâu nay.

Đến ngày thứ ba anh chính thức ngã gục, kiệt sức nằm trên giường mê man ngủ. Tuy vậy ngủ lại không sâu, nửa tỉnh nửa mơ chập chờn trong ác mộng. Đầu anh đau như búa bổ, ong lên từng hồi.

Trong giấc mơ anh ngồi ở sân sau của một ngôi nhà cũ, xung quanh lanh lỏi vang lên tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Tâm tình anh trống rỗng, nhìn lên bầu trời cao mà chẳng nghĩ ngợi gì.

Có tiếng sột soạt bên cạnh, Jeonghan quay sang, kề sát anh là một thanh niên trẻ tuổi, trên tay cậu ta cầm một bức thư cũ, chất giấy chẳng những rách nát mà đã ngả vàng đục. Jeonghan không nhìn rõ mặt người thanh niên đó, và anh cũng không biết vì sao cậu lại cô đơn ở đây một mình.

Cậu ta đọc từng dòng ngay ngắn viết trên bức thư, đọc hết mặt này rồi lật sang mặt kia, đọc hết tờ này rồi chuyển sang tờ tiếp theo.

Đọc xong dòng cuối cùng, cậu ấy gấp lá thư vào gọn gàng, ôm trước ngực thầm thì gì đó, rồi rút bật lửa từ trong túi quần ra, đem lá thư đốt thành tro tàn.

Cả quá trình đó biểu cảm của người thanh niên không hề biến đổi. Dẫu vậy Jeonghan biết cậu ta đang rất đau đớn, bởi chính tim anh lúc này cũng nhói lên như bị ai châm kim vào.

"Tôi sẽ không đợi nữa đâu." Cậu ta lầm bầm. "Sẽ không đợi nữa. Không đợi n-"

"Không đợi.."

"Jeonghan ơi, mở mắt nhìn em này. Anh đang gặp ác mộng đấy!"

Jeonghan bừng tỉnh, thấy trước mặt là Mingyu đang nhìn mình lo lắng. Anh chẳng đợi cậu nói câu tiếp theo, lập tức bật dậy ôm chầm lấy đối phương. Nước mắt chẳng hẹn mà tuôn dài, Jeonghan sụt sịt, siết chặt người trước mặt như thể cậu là hư vô.

Mingyu đáp lại cái ôm, tay vỗ về tấm lưng run rẩy của anh. Chỉ khi thân nhiệt cậu đủ nóng bỏng để gợi nhớ cho Jeonghan biết rằng cậu là một Mingyu bằng da bằng thịt tràn trề sức sống, anh mới chần chừ buông cậu ra.

Cậu hôn anh, một lần nữa gợi nhắc Jeonghan về sự tồn tại của bản thân. Cậu nhẹ nhàng tách cánh môi anh ra, từ tốn tiến vào sâu hơn. Jeonghan níu lấy cánh tay cậu, để bản thân bị xâm chiếm bởi hơi thở của Mingyu. Cậu hôn anh cho đến khi cả hai không thể thở được, đến khi sợi chỉ bạc kéo dài thành một đường, lưu luyến níu kéo từ bờ môi cậu đến khóe miệng anh.

"Em ở đây rồi." Cậu vuốt giọt nước mắt đọng trên chiếc nốt ruồi nơi gò má Jeonghan, khẽ nở nụ cười trấn an. "Giấc mơ ban nãy đáng sợ vậy sao?"

"Ừm." Jeonghan dựa vào người cậu, tận hưởng hơi ấm duy nhất thuộc về anh. "Chẳng phải một giấc mơ rõ ràng, nhưng anh lại cảm thấy buồn quá."

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ