6.

430 43 0
                                    

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, tâm trạng Mingyu nhẹ hơn hẳn. Cậu vui vẻ ăn kem, cùng Jeonghan đi dạo vài vòng công viên. Nhanh như thoắt đã qua sáu giờ tối, mặt trời xuống núi dần, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ hồng từng đám mây.

Ngay lúc chia tay tại bến tàu, bụng Jeonghan réo một cái rõ to. Má nhuốm sắc đỏ từ hoàng hôn, anh ngại ngùng đưa tay lên che mặt.

"Anh muốn đi ăn không? Tôi mời." Mingyu tự tin vào ví tiền của mình mà mời mọc anh đi ăn. Vừa hay hôm nay Jeonghan không có hứng ăn cơm nhà nấu, liền hỏi cậu có muốn đi ăn canh cá hầm cay (maeuntang*).

Cá sông thái từng khúc ướp sẵn mắm tỏi rồi nấu canh từ hai loại ớt bột, ớt tương và tương đậu nành, sau đó cho đậu phụ, rong biển, củ cải và nấm kim châm vào đun cùng. Tất cả được nấu sẵn trong nồi đất đen, khi bày ra trước mặt người ăn vẫn còn nghe được lục bục từ canh cá cay. Vào một buổi tối se se lạnh như hôm nay, ăn món này là hết sảy.

Jeonghan nhìn tô canh một màu đỏ cay bắt mắt, cái bụng đói không tự chủ được mà réo lên. Mingyu không bắt anh chờ lâu, lập tức chúc anh ngon miệng rồi bản thân cũng chúi mặt vào tô canh. Cậu theo thói quen mà gọi thêm Soju, xong chợt nhớ ra mình không ăn cùng bếp trưởng. Jeonghan không muốn làm cậu khó xử, bảo bản thân cũng muốn uống chút.

Cả hai không nói gì nhiều, chỉ tập trung lấp đầy cái bụng đói của mình. Nhìn Mingyu vốc đến bát cơm thứ hai vào tô canh, mà bản thân mới ăn được nửa chén cơm, Jeonghan có chút sửng sốt. Chốc chốc anh lại nghĩ, cậu ta làm mukbang cũng rất có tiềm năng. Ai mà chả muốn ngắm một anh đẹp trai ăn cơm chứ.

Sự kết hợp giữa canh cá hầm cay và Soju phải nói là tuyệt vời, vị cay từ canh và từ rượu, kết hợp tạo cảm giác sảng khoái. Một bộ đôi hoàn hảo hoàn toàn có thể cạnh tranh được với gà rán và Coke. Mingyu ăn vô cùng mãn nguyện, thỉnh thoảng lại cạn chén với Jeonghan. Nào ngờ Jeonghan uống được nửa chai đã có chút say xỉn, anh tay chống cằm, nhìn cậu cười tươi rói, cơ mà ánh mắt không có chút tiêu cự nào hết.

Kết cục là cậu phải đưa Jeonghan về nhà anh- nơi cách chỗ ăn tầm mười lăm phút đi bộ. Với khoảng cách gần như vậy sẽ không có cái taxi nào muốn đưa hai người đi, vì vậy cậu chỉ đành khoác một bên vai anh rồi anh đi đường. Jeonghan đi lại có chút không vững, nhưng không đến mức hét loạn lên ở trên đường mà chỉ cười nhiều hơn bình thường. Nói chung là một người say vô cùng ngoan ngoãn.

Đi đến cổng chung cư, Jeonghan bảo Mingyu bản thân có thể tự đi được, giơ hai tay làm động tác cáo từ rồi đi vào trong. Mingyu chào lại anh bằng động tác y chang, đứng đợi cho đến khi căn hộ nhà anh sáng đèn, nghĩ thảo nào anh đi bộ khỏe vậy, ở tận tầng sáu của một cái chung cư không thang máy. Cậu móc điện thoại ra, cẩn thận đánh từng dòng tin nhắn, gửi đi.

[Mingyu cháu ông Kim: Anh nhớ tắm nước ấm trước khi đi ngủ nhé. Buổi đi chơi hôm nay rất vui, hẹn anh lần sau nhé.]

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ