24.

350 35 0
                                    

Kết cục là một đêm mây mưa nóng bỏng.

Mingyu trong phút chốc bị dục vọng làm che mờ ý chí, mặc cho Jeonghan khản cổ van xin dừng lại biết bao nhiêu lần, vẫn tiếp tục mang anh nhấn chìm trong làn sóng ái tình.

Jeonghan không đọ lại được sức bền của đối phương, thứ duy nhất còn sót lại trước khi ý thức mất đi là hình ảnh một Mingyu mồ hôi chảy dọc đường xương hàm sắc bén, tóc mái ướt đẫm hất lên, để lộ vòm trán cao rộng. Cơ ngực săn chắc của cậu phập phồng theo từng chuyển động, cánh tay to gân guốc giữ anh chặt dưới thân. Từng cái thúc mạnh khiến anh đau đến tê tái, chỉ có điều không thể bì được với khoái cảm đến sau đó. Mắt cậu đục ngầu, giọng trầm khàn liên tục gọi tên anh. Con mẹ nó, thật gợi cảm đến chết người.

Sau đấy cả quá trình Mingyu mang anh đi tắm rửa rồi thay quần áo, Jeonghan không hay biết gì, mệt lử được cậu ôm ngủ nguyên cả ngày.

Đến chập choạng tối, cuối cùng bị cái bụng đói làm cho tỉnh giấc. Jeonghan chẳng nhớ bản thân đã trải qua cao trào bao nhiêu lần nữa, chỉ biết giờ toàn thân nặng như chì, chật vật mãi mới quay người nằm nghiêng được.

Mingyu thính như cún, anh vừa tỉnh được một lúc liền mở cửa bước vào. Cậu thơm lên mí mắt sung húp của anh, vui vẻ nói câu chào buổi tối. Jeonghan ậm ừ đáp lại, nhận thức được giọng mình khản đặc thì ngượng chín cả mặt rúc trở lại vào gối.

Mingyu khúc khích cười, tay chuyển xuống dưới xoa nắn vòng eo gầy của anh. Cơn mỏi nhức nhanh chóng tan đi, Jeonghan được mát xa đến thoải mái, hai mắt lim dim híp lại, cơn buồn ngủ lại chậm chạp kéo đến.

"Đừng ngủ, Jeonghan à. Dậy ăn chút cơm cho khỏi đói." Giọng người kia vang lên đầy ân cần, dỗ dành một con mèo lười đang tìm đường trở lại vào tổ chăn ấm của mình. Jeonghan lười đến mức nửa ngón tay cũng chẳng muốn động, bị Mingyu nghịch tóc rồi thơm má đến chán chê vẫn không chịu mở mắt ra. 

Mingyu có vẻ đã lường trước được phản ứng của anh, sau khi mát xa phía dưới thắt lưng đối phương thêm mấy cái nữa liền chạy ra ngoài bếp rồi quay trở lại cùng một cái bàn con bằng gỗ, mang đến đặt bên cạnh giường ngủ. Thức ăn được bày biện cẩn thận trên mặt bàn, đủ một món thịt, món món rau, một món canh,

Mùi thịt ba chỉ kho nước dừa cùng canh đậu tương hải sản thơm phức lôi Jeonghan tỉnh dậy ngay tức thì. Anh ngồi khoanh chân lại, tay đón lấy bát cơm của bản thân trong khi Mingyu cẩn thận đặt cả cái bàn lên trên giường.

"Ông em bảo ăn trên giường là xấu lắm." Mingyu vô tư nói, gắp cho Jeonghan một miếng thịt.

"Anh đồng tình." Jeonghan ăn kiểu bị bỏ đói, thức ăn chưa nhai hết đã nhét thêm miếng nữa vào mồm. "Anh cực! kì! ghét kiểu ăn uống này."

Mingyu mang vẻ mặt vô tội tự gắp cho bản thân một miếng thịt, không hiểu ý tứ lời anh nói. Thấy vậy Jeonghan bực bội dùng đũa đập vào đầu đũa của cậu, khiến miếng thịt rơi trở lại cái đĩa. Sau đó anh gắp cho cậu một đống rau, chất lên bát cơm của Mingyu trông hệt một quả đồi phủ cỏ xanh, đồng thời thuận tiện chuyển đĩa thịt ra gần chỗ mình hơn, dẫu cái bàn ăn chỉ bằng khổ giấy A3. Anh hậm hực ngấu nghiến chỗ thức ăn như thể chúng là cơn giận hờn của mình vậy.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ