3.

546 54 3
                                    

"Anh là ai?"

Jeonghan có chút ngây người trước dáng vẻ của chàng trai kia, đến khi bị hỏi lần thứ hai mới ấp úng trả lời.

"C-cậu là người nhà ông Kim sao?"

"Ông Kim là ông của tôi. Anh vẫn chưa trả lời tôi. Anh là ai?"

Thái độ lạnh lùng của đối phương làm nhiệt độ phòng giảm chục độ. Jeonghan tưởng như mình đang tận hưởng Giáng Sinh ngay tháng 8.

"Tôi là bạn của ông Kim. Tên tôi l--"

"Bạn? Một ông già 80 tuổi và một đứa học sinh sao?" Đối phương ngắt lời, nheo mắt liếc anh.

"Bạn bè đâu có giới hạn tuổi tác. Tôi già hơn cậu tưởng đó haha. Tên tôi l--"

Cậu thanh niên kia cười khinh bỉ một tiếng. Cậu ta thả cái balo xuống sàn, đá tung đôi giày da, khí thế hừng hực từng bước tiến về phía Jeonghan. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ còn vài phân, Jeonghan nuốt nước bọt đối mặt với đối phương, cố gắng trưng bộ mặt thánh thiện nhất có thể.

Ngược lại đối phương mặt mũi đen xì, nhìn anh bằng nửa con mắt sắc lẹm. Xung quanh cậu ta toát ra cái không khí lạnh lẽo u ám, nom giống mấy thằng cha đầu gấu thích quăng tay vào mặt người khác. Jeonghan bị khí thế người ta bức đến run rẩy, cứ lui dần về phía sau cho đến khi lưng chạm vào tường. Tiếng bóp khớp tay của cậu ta kêu răng rắc, Jeonghan toát hết mồ hôi hột.

"Này này, tôi không phải người xấu đâu. Có gì bình tĩnh nói chuyện đã."

"Mấy thằng người xấu bị tôi tẩn qua ai cũng nói câu đấy hết." Đối phương gầm gè.

"Khoan khoan! Tôi có thể chứng minh! Chính là nó!" Jeonghan khổ sở chỉ con Mingoo gần đó. "Nó có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Chó có thể phân biệt được người xấu với người tốt. Đúng không Mingoo??"

Con Mingoo nghe được lời cầu cíu của anh, vươn chân bám vào tay cậu trai kia, sủa gâu gâu đồng tình.

"Ai cho con này ăn ngon thì là chủ nó hết." Nói rồi hất con chó ra một góc. "Khỏi phải giải thích, tôi biết anh là ai rồi."

"Xử lí được thằng trộm như anh cũng coi như tôi làm được việc tốt cho thiên hạ."

Nói rồi vung nắm đấm.

"!!!"

"Ôi cháu trai!" Ông Kim bước vào từ cửa, mừng rỡ đi đến ôm cậu ta. Con Mingoo quẫy đuôi chạy ra bám lấy chân chủ nó như bám được cái phao cứu sinh.

"Sao về mà không báo trước tiếng nào?" Ông Kim cười sung sướng, mắt híp thành viền trăng, rồi ông quay sang chỗ Jeonghan. "Cậu Jeonghan, đây là đứa cháu mà ta từng nhắc đến với cậu, Mingyu. Mingyu, đây là người bạn học mà ông nhắc đến với cháu qua điện thoại, Jeonghan."

Mingyu nhìn người ông đang cười rạng rỡ của mình, rồi lại liếc nhìn Jeonghan mặt mũi trắng bệch vã vượi mồ hôi.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ