1+2.

1.3K 61 0
                                    

Lại một cơn khó chịu nữa, là kiểu chướng bụng dưới sau ăn.

Jeonghan rền rĩ, cố kìm nén suy nghĩ muốn đưa tay xuống nới lỏng khóa quần, đáng lẽ anh không nên nốc nốt cốc mì đó mà nên ăn cái gì đó lành mạnh hơn.

Năm cuối cấp ba, khi ba mẹ hỏi Jeonghan anh muốn thi vào ngành nào, dự tính ra trường làm nghề gì. Anh lẳng lặng nghĩ nửa ngày, bảo rằng mình muốn làm barista. Ba mẹ anh phản đối ghê lắm, Jeonghan còn không tiêu hóa được cafein, nên đành ngậm ngùi thi kinh tế.

Đến năm ba đại học theo thằng em họ học khóa huấn luyện cho dân văn phòng, thành ra khả năng làm bàn giấy và multitasking của anh khá tốt. Sau đấy được quản lí nhìn trúng, giới thiệu về làm thực tập sinh cho một công ty có tiếng. Jeonghan mừng tưởng rằng mình có duyên với công việc này, nhưng sau nửa năm phải khóa mông ở cái ghế xoay, mười một giờ đồng hồ mỗi ngày, Jeonghan tạm biệt ngay cái ngành này, đơn giản vì anh không muốn trả hóa đơn thuốc điều trị mắt và cái lưng kiểu gì cũng bị thoát vị đĩa đệm sau mười năm nữa.

Và giờ anh ngồi đây, mười rưỡi tối, nửa tiếng trước khi hết ca làm. Jeonghan liếc tờ đáp án ở bên tay trái, tay phải gạch số câu sai ở bài làm của học sinh nào đó anh không nhớ tên với tốc độ bàn thờ.

Công việc của một chân trợ giảng toán chính ra nhàn hạ hơn rất nhiều, đặc biệt là các lớp phụ đạo tối. Các lớp học bắt đầu từ bốn rưỡi giờ chiều đến mười giờ tối, mười một giờ đối với các lớp ôn thi đại học. Việc của Jeonghan ngoài chấm và chữa bài theo đáp án, còn có phụ giáo viên giảng bài cho học sinh. Ban đầu anh phân vân không biết mình có đủ khả năng làm việc này không, dẫu điểm toán của anh thuộc top trường, nhưng anh thấy mình diễn đạt không tốt lắm, sợ giảng bài học sinh không hiểu được chữ gì. Ấy vậy mà mọi thứ lại diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bọn học sinh cũng quý anh lắm. Học sinh nữ, học sinh nam, học sinh già đều quý anh hết.

Bzz. Tiếng báo thức vang lên.

"Đã hết giờ làm bài, các bạn chuyển bài ra đầu bàn để mình đi thu nhé."

Đúng vậy, học sinh già.

Điều làm lớp toán này vô cùng đặc biệt, chính là sự góp mặt của một học sinh lớn tuổi. Một người đàn ông ngang tuổi ông nội của Jeonghan, tóc bạc trắng vuốt gọn, mặt lốm đốm các nốt đồi mồi. Tất cả các ngày trừ cuối tuần, luôn xuất hiện với áo sơ mi sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kaki, tay trái xách theo chiếc cặp da phiên bản năm 70, giờ đã không còn sản xuất.

Jeonghan dứng dậy, vươn vai một cái rồi đi đến bàn đầu tiên.

"Bạn học yêu thích của cháu. Hôm nay có làm được hết bài không ạ?"

Bạn học mà anh vừa hỏi ngước mặt nhìn anh cười cười, những vết chân chim chằng chịt không che nổi đôi mắt sáng. Từ ông toát ra sự nhanh nhẹn, lanh lợi, chứ không hề chậm chạp như những người cùng tuổi.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ