22.

322 30 2
                                    

Sau đêm hôm đó rốt cuộc Mingyu đã có thể ngủ ngon hơn. Cậu trút được phần nào gánh nặng trong lòng, tâm tình tốt hơn hẳn. Jeonghan lại là kiểu người sống cho hiện tại, thấy Mingyu như vậy không thể mừng hơn.

Người đàn ông kia không hề xuất hiện thêm một lần nào từ ngày hôm đấy. Biển động sóng vài ngày lại lặng, liệu đây có phải điềm báo cho một cơn bão dữ dội chuẩn bị ập đến, chẳng ai có thể biết trước được. Jeonghan và Mingyu mặc dù không nói ra nhưng đều ngầm tự hứa, rằng dù trong tương lai có chuyện gì, cơn bão có mạnh đến đâu, thì chắc chắn sẽ cùng nhau đối diện.

Vèo cái đến cái ngày được mong chờ nhất của tháng 11.

Hàng trăm nghìn thí sinh đồng loạt bước vào phòng thi, hồi hộp đón bài kiểm tra quan trọng nhất cuộc đời mình. Phía ngoài cổng đang ngóng trông bao bậc phụ huynh, trong lòng sốt sắng như thể mình mới là người đi thi.

Jeonghan đi đi lại lại trong phòng khách, cứ mấy phút lại ngước đầu lên nhìn đồng hồ con cú treo tường. Giờ chuẩn bị đến giờ nghỉ trưa rồi, không biết tình hình thi cử của ông có ổn không. Bữa sáng hôm nay cả yeot* và chapssalteok* đều đã ăn, trước khi đi hương nhan cũng đã thắp hết, đến cả ra khỏi cửa chân phải cũng đã bước. Tóm lại mười hình thức cầu may thì Jeonghan đã làm hết cả mười một, vậy mà tại sao lại lo lắng thế này.

"Anh, ngồi xuống uống miếng nước đi. Nhìn anh đi lại như vậy chóng hết cả mặt." Mingyu kéo Jeonghan ngồi xuống bên cạnh, so với anh thì tâm lý cậu ổn định hơn.

Jeonghan và Mingyu trong hằng hà sa số tư tưởng bất đồng, lại chọn ra được một suy nghĩ y hệt nhau. Đó là bản thân việc thi trượt đại học không phải vấn đề lớn, chỉ là người thi trượt có bỏ ngoài tai định kiến của người đời và vượt qua được thất bại của bản thân hay không. Dẫu biết làm khó hơn nói.

Mingyu tin tưởng vào thực lực của ông mình, vả lại đã sớm lường trước trường hợp xấu nhất, động viên ông Kim nếu có trượt thì năm sau thi lại, không việc gì phải căng thẳng cả. Học tài thi phận mà, cứ vào phòng thi mà làm hết khả năng của mình thôi. Thế nhưng không có nghĩa là Mingyu không lo lắng, chỉ là so với ông thì trạng thái của anh bạn trai cậu đáng lưu tâm hơn nhiều.

Tâm trạng hiện giờ của Jeonghan còn bồn chồn hơn cả hồi đó bản thân đi thi, sở dĩ bởi bên cạnh ông Kim, còn mấy chục đứa học sinh ở trung tâm mà anh làm trợ giảng nữa. Anh biết chúng nó nỗ lực ôn luyện như thế nào, học hành chăm chỉ 12 năm chỉ để toả sáng trong một ngày duy nhất. Chẳng may làm bài không ổn, không đỗ được trường mình muốn, chắc chắn tụi nhỏ sẽ rất thất vọng. Nhỡ chúng nó nghĩ quẩn rồi làm điều dại dột thì sao?

Chụt!

Mingyu bất ngờ thơm một cái vào môi Jeonghan, thành công lôi kéo sự chú ý của người yêu. Cậu ôm lấy eo người kia, kéo anh ngồi sát lại gần. Hai chân của Jeonghan được Mingyu thuận tiện bế gác lên đùi mình, đầu cậu dựa vào hõm vai anh, mũi hít hà mùi sữa tắm nhẹ nhàng.

"Đừng nghĩ đến tụi nhỏ nữa." Cậu thì thầm bằng chất giọng trầm khàn.

"Nghĩ đến em này."

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ