14.

331 45 0
                                    

Lời thủ thỉ vang lên nhẹ nhàng, đánh vào tim Jeonghan lại như mức năng lượng 120J từ máy sốc điện hai pha, khiến con tim chết héo của anh sống lại đập rộn ràng hơn bao giờ hết.

Đầu óc anh ngược lại rỗng tuếch, từng tế bào như từ bỏ việc hoạt động. Jeonghan ngây người ra, đứng chết chân một chỗ. Mingyu nói xong vẫn không hề di chuyển, đầu cậu vẫn đặt ở vai anh, tay cậu vẫn nắm trọn lấy bàn tay anh. Có phải cậu đang chờ một lời trả lời đến từ anh không?

Vừa dứt mạch suy nghĩ thì Mingyu rời khỏi anh, Jeonghan đứng quay lưng với cậu, nhất thời không biết phải đối diện với Mingyu thế nào. Lưng anh bất chợt đón nhận một cơn lạnh đột ngột vì sự biến mất của thân nhiệt đối phương.

"Anh không phải trả lời em đâu. Dù sao em cũng chỉ muốn chăm sóc anh, không đòi hỏi bất cứ tình cảm nào từ anh cả. Đừng cảm thấy áp lực quá."

"Nếu anh muốn thì chúng ta vẫn có thể như cũ. Không sao đâu." Jeonghan có thể hình dung được Mingyu nhếch miệng cười cay đắng khi nói câu này.

"Mà thôi muộn rồi, anh vào trong đi. Em về đây. Ngủ ngon nhé." Nói rồi lập tức bỏ đi, Jeonghan vội vàng quay lại, nhưng đối phương đã chạy xa mất rồi.

Sao anh có thể ngủ được đêm nay chứ?

Jeonghan chìm vào trong suy nghĩ, ngồi thừ người trên đệm đến gần bình minh, rốt cuộc cũng đưa ra được một quyết định. Anh lấy điện thoại ra, bấm một dãy số mà bản thân đã học thuộc lòng, rồi chờ người được gọi bắt máy.

"Alo" Giọng một người đàn ông trẻ vang lên.

"Anh đây, Yoon Jeonghan." Anh vuốt tóc mái, nghĩ đối phương giờ này vẫn đang trong ca làm. "Có làm phiền em làm việc không?"

Đáp lại anh là một khoảng lặng kéo dài. Jeonghan tưởng mạng gọi quốc tế không ổn định, tính dập máy rồi gọi lại, ai ngờ người kia đáp lại.

"Thứ khốn nạn nhà anh. Cũng biết gọi điện sao?" Tông giọng đối phương có chút giận dữ, lại có chút run rẩy, tựa như đang kìm nén lại rất nhiều.

"Xin lỗi em." Jeonghan chỉ biết gãi đầu. "Khi đó bỏ đi anh không nói cho ai biết. Thật sự xin lỗi em."

"Em hiểu. Nhưng anh vẫn là một thằng khốn." Đối phương khịt mũi một cái. "Anh sao rồi? 2 năm qua anh sống ra sao? Giờ anh ở đâu? Số này không đổi đúng không? Anh còn liên lạc với ai nữa ngoài em không?" Người kia hỏi một tràng không ngừng nghỉ. Jeonghan chỉ biết cười cười, thời gian qua hẳn đã khiến đứa em này phải lo nghĩ nhiều rồi.

"Số này không đổi, chỉ mình em biết. Địa chỉ sẽ nói em sau." Anh chững lại một chút, rồi cuối cùng nói một câu đến từ đáy lòng mình. "Hơn nửa năm nay anh sống rất tốt."

"Anh cảm thấy như mình đang sống, Wonwoo à."

Wonwoo ngỡ ngàng, mất một lúc mới có thể cười một tiếng nhẹ nhõm. Người anh từng chìm đắm trong tuyệt vọng của cậu, vậy mà có thể nói ra được câu này. Mắt Wonwoo cay xè, từng kí ức sống động từ những tháng ngày trong thang nốt trầm chạy về, mọi chuyện đã xảy ra lâu rồi, nhưng cảm xúc vẫn không hề phai nhạt đi.

"Cuối cùng ngày này cũng đến. Em thật sự mừng cho anh, Jeonghan à."

"Cảm ơn em."

"Em thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ vị cao nhân đã đưa người huynh trưởng của em quay trở về với nhân giới."

"Bớt giỡn đi thằng nhóc này. Bác sĩ Jeon khi nào rảnh thì bảo anh nhé. Anh có nhiều chuyện muốn kể em lắm. Giờ cứ quay về làm việc đi đã."

"Anh hứa rồi đấy. Vậy hẹn sau nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân tốt vào."

"Em cũng vậy, nhớ ăn uống đầy đủ."

*

Ông Kim xem lại bài kiểm tra được trả mấy hôm trước, số câu sai giờ ít hơn mười. Cả chặng đường đã đi hai phần ba, kết quả đạt được hiện giờ phần lớn đều nhờ sự giúp đỡ của anh bạn học kia. Ông tự động viên bản thân, chỉ còn chút nữa thôi, nhất định phải kiên cường đến cùng. Cuộc đua tới ngày thi như việc chạy bền đường dài, càng gần đích càng cần phải giữ hơi cẩn thận, tuyệt đối không được dùng quá sức lực, không thì sẽ đứt hơi mà ngã gục xuống đất.

Ngoài ra không nên quá căng thẳng về kết quả đạt được vì dù trái chín chua hay ngọt, vẫn là công sức ấp ủ nhiều năm bón phân, tưới nước chăm sóc. Chỉ cần cố gắng đến phút cuối cùng, thì bản thân sẽ không phải hối tiếc điều gì.

Chợt dưới tầng có tiếng sập cửa rõ to, kéo theo sau đó là một tràng tiếng bước chân chạy rầm rầm trên nền gỗ, rồi lại một tiếng sập cửa phòng nữa. Có tiếng rú rất to đến từ phía căn phòng đấy, ông Kim đẩy gọng kính, xem ra đêm nay cả nhà mất ngủ rồi.

Mingyu không thèm thay quần áo mà thả người nằm trên giường, tâm trạng phấn khích cực độ, tim cậu vẫn nhảy loạn xạ trong lồng ngực từ nãy đến giờ. Dĩ nhiên Mingyu đã tính đến khả năng bị anh từ chối nên mới nói như vậy, cậu không muốn gây chút áp lực nào lên Jeonghan cả. Nhưng hành động ngày hôm nay, đã đẩy mối quan hệ của hai người bọn họ ra khỏi vùng an toàn rồi. Mingyu không hối hận vì đã tỏ tình với anh, cậu vốn luôn nghiêm túc và thẳng thắn với cảm xúc của mình.

Chỉ là, Mingyu nhận ra bản thân không hề lý trí như kì vọng. Vốn dĩ để đến sinh nhật anh vào tháng sau, vậy mà lại nghe theo lời tiếng gọi của trái tim mà nói lời yêu thương mất rồi. Thật sự Yoon Jeonghan đã khiến Kim Mingyu cậu điên đảo mất rồi.

Cậu vò rối mái tóc, úp mặt vào gối mà trăn trở cả đêm.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ