7.

401 46 5
                                    

Jeonghan tỉnh dậy bởi mùi thức ăn. Anh chớp đôi mắt nhoèn, tay từ trong chăn vươn ra bật đèn bàn, ngoài trời chắc hẳn đã tối rồi.

Lúc ngồi dậy thì thấy bên cạnh đặt chậu nước cùng khăn lau mặt, Jeonghan chợt nhớ đến hình ảnh Mingyu loáng thoáng nói gì đó trước khi bản thân rơi vào giấc ngủ. Anh lảo đảo đứng dậy, vươn người một cái rồi mở cửa đi ra phòng khách.

Quả nhiên Mingyu vẫn ở đây, cậu đang đun lại thức ăn nấu từ ban sáng. Lúc nghe được tiếng động từ phía sau, Mingyu liền quay lại, thấy Jeonghan đang ngơ ngác nhìn mình. Mặt anh phiếm hồng, tóc nâu mềm hơi rối, dựng tán loạn lên.

"Anh thấy sa-"

"Cậu ở đây từ lúc nào th-"

Cả hai ngập ngừng một lúc, vẫn là Mingyu chủ động hỏi trước.

"Người anh sao rồi? Vẫn mệt à?"

"Đ-đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu." Jeonghan ngại ngùng gãi đầu. "Cậu ở đây từ lúc nào thế?"

"Khoảng tầm trưa. Lúc anh bảo ông bị cảm, tôi liền nấu chút đồ ăn rồi mang qua đây."

"Vậy ha. Cậu chu đáo quá. Cảm ơn nhé."

"Nói gì vậy hả. Chúng ta có phải người xa lạ đâu. Mau lại đây ăn cơm thôi." Nói rồi cậu đẩy anh ngồi xuống đất, bản thân bưng đồ ăn và bát đũa xuống rồi khoanh chân múc một bát canh đẩy cho anh.

Cả cái phòng khách của Jeonghan, vậy mà trống trơn. Đồ dùng bếp của anh cũng tối giản vô cùng: một cái nồi đa năng, vài ba cái chén cơm, một cặp đũa và một cái thìa canh. Cả khay gia vị thì vừa vặn một lọ muối, một lọ đường và một chai dầu hướng dương. Nhìn qua có thể thấy sinh hoạt hàng ngày của Jeonghan được đơn giản đến tối đa, về nhà ăn uống qua loa, chữa bài cho đám học sinh, đi tắm rửa rồi chui vào chăn ngủ.

Nhưng không hiểu sao trong lòng Mingyu sinh ra chút cảm giác bất an. Đồ đạc càng ít, càng dễ thu xếp lúc dọn đi. Mingyu lo lắng trước suy nghĩ rằng một ngày không xa Jeonghan sẽ đột ngột dọn đi nơi khác, bỏ lại cậu ở đây.

Jeonghan đón bát canh, thổi thổi qua rồi húp một ngụp, sắc mặt chốc giãn ra, có vẻ vô cùng mãn nguyện. Đầu bếp quả là đầu bếp. Canh hải sản thôi mà ngon đáo để. Anh rút lại lời nói của mình. Mingyu hợp nhất là đứng trong bếp.

"Ngon quá."

"Vậy anh ăn nhiều chút cho sớm lấy lại sức."

Mingyu ngồi đối diện gắp một miếng sườn vào bát cơm cho anh, đặt lại đôi đũa ra chỗ đối phương. Anh thuận tiện gắp lên cho vào mồm, ngay sau đó nhận ra cậu không ăn cơm. Thật ra là không thể ăn, vì nhà có mỗi một đôi đũa.

"Cậu dùng đũa ăn sườn trước đi. Tôi muốn húp canh trước."

Mingyu dạ vâng nhận đũa, gắp mấy miếng thức ăn cho vào mồm nhai ngon lành. Thấy nếu cứ đổi đi đổi lại người cầm đũa thì bất tiện quá, chi bằng gắp luôn cho nhau ăn cho nhanh. Nghĩ rồi liền làm, cậu gắp miếng sườn đưa lên mồm Jeonghan, bảo anh ăn đi. Jeonghan sững người một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn há mồm ra.

[GyuHan] same dream, same mind, same nightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ