Chương 2

2.8K 191 4
                                    

Cùng lúc đó H thị.

Tiết Ưu Ưu chính là đang tìm việc làm a! Mới đây không lâu nàng vừa từ chức ở công ty cũ. Đúng vậy! Chính là cái chỗ đại tư bản gian ác kia! Hơn hai tháng ở nhà không chịu ra cửa, nàng đương sâu gạo!

Nhưng mà nàng thật sự không chịu nổi nữa! Chủ nhà cứ cách hai ngày lại đến tìm nàng đòi tiền. Nàng đã hai tháng nghỉ việc và cũng đã tiêu hết số tiền tích cóp được.

Tiểu thỏ Tiết Ưu Ưu thật đáng thương, không người thân, không bằng hữu! Còn bị xui xẻo!

Thật ra ở công ty cũ cũng khá tốt, có công việc, có tiền, nàng có thể xoay sở nơi ở. Nhưng mà tư bản quá bốc lột, nàng không phải tăng ca thì chính là tăng ca, không thêm tiền lương! Cuối năm còn không có tiền thưởng! Chính vì nàng không có bằng cấp a!

Thật ra nàng cũng tính là có người thân, dưới quê nàng còn có mợ, nhưng mà mợ cũng đi rồi, nàng ở lại đó cũng không ai lo. Chi bằng đi nơi khác kiếm sống.

Nhưng mà tiểu thỏ không bằng cấp vừa vào đời đã bị người ta cấp lừa! Nói cái gì mà chỉ cần vào đây thì không cần lo ăn lo mặc. Tiết Ưu Ưu chính là tin sái cổ!

Hậu quả là bây giờ mất việc còn không có tiền ăn cơm, đến chỗ ở còn sắp đi tong.

Tiết Ưu Ưu cứ thế đi đi trong vô thức, hết nơi này đến nơi khác cũng không ai nhận nàng vào làm.

"Chậc! Cũng đúng a! Không có bằng cấp thì ai mà nhận làm công!". Tiết Ưu Ưu thở dài, nếu cứ thế này thì sớm hay muộn nàng cũng bị đá ra khỏi cửa.

Đi mãi, Tiết Ưu Ưu có thể cảm nhận rõ ràng hai chân nàng đã tê rần. Nàng thật sự không đi nổi nữa, nhưng giống như có gì đó mê hoặc nàng không ngừng đi về phía trước. Xui khiến thế nào mà nàng lại đi vào ngõ cụt.

A...

Cư nhiên lại đi lạc! Tiết Ưu Ưu thầm mắng bản thân, đã nghèo còn vô dụng, có chết ở đây chắc cũng không ai biết nàng. Xung quanh hoang vắng khiến người ta kinh hãi.

"Đâu vậy?". Tiết Ưu Ưu mờ mịt.

Muốn Tiết Ưu Ưu đi lạc cũng không khó, vì đơn giản nàng nào có thường ra khỏi cửa!

Không đi làm công chính là oa ở nhà cấp lười biếng. Thật không thể trách nàng được, không bằng hữu, không quen biết thì đi ra ngoài làm gì a! Nàng lại nghèo như thế, cũng không thể tay không ra khỏi nhà!

Không thể mãi như thế được. Tiết Ưu Ưu cố gắng đi xung quanh nhằm tìm người giúp đỡ, mà vẫn không bắt gặp được ai. Nếu không phải còn thấy hai bên đường ở treo bảng giao thông, nàng chắc chắn tinh rằng mình không còn ở Trái Đất nữa!

Đi mãi, cho đến khi trời lờ mờ tối nàng vẫn chưa thể tìm được đường về.

"Có ai không a!". Tiết Ưu Ưu thở dài, nàng thật sự mệt quá a.

"Ùng ục". Bụng thì kêu đói, chân thì mỏi, nàng chỉ muốn ngủ thôi.

"Bùm bụp."

"Tuyết rơi sao."

"!!!"

"Sao lại có tuyết? Đang là mùa thu mà? Chẳng lẽ mình đói quá hồ đồ luôn rồi?!". Tiết Ưu Ưu mờ mịt.

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ