Chương 52

434 48 5
                                    

Vùng đất này đã vượt qua khỏi biên giới bảo hộ dưới chân núi Cao Vỹ, dọc theo đường đi Lam lạc đã nhìn thấy được một số loài sinh vật xa lạ mà nó chưa từng gặp trước đây, ở vùng đất này thậm chí còn lạnh lẽo hơn xà lâm, tử khí trầm trầm, sinh vật nhìn thấy đặc biệt hung ác, ánh sáng lại không thể xuyên qua từng lớp cây rậm rạp chiếu rọi xuống bên dưới, mặt đất trở nên tối tăm giống như trong đêm đen. 

Rất ít hoặc hầu như không có dấu hiệu của bộ tộc sinh sống, những con dã thú hoang dã không hề có linh tính, nhưng cơ thể lại tiến hóa vượt trội, để cho một con tiểu giống cái tự sinh tự diệt ở đây, chẳng khác nào lấy đi mạng nàng. 

Là nơi mà sức mạnh áp đảo sẽ ngự trị, những loài động vật ăn cỏ không chốn dung thân, nhưng đồng thời thực vật cũng vì thế mà sinh trưởng rất tốt, dù vậy, để mở rộng lãnh thổ sang một vùng đất hoàn toàn mới chưa hề tìm hiểu là điều không tưởng, huống hồ bọn chúng vẫn chưa biết được đây có phải là lãnh địa của Hắc Miêu, việc trước tiên là phải nhanh chóng tìm ra tiểu giống cái. 

Lần theo vết tích hoa văn dưới dấu chân còn sót lại bên dưới lớp tuyết mỏng, Bạch Miêu cùng Lam Miêu càng đến gần nơi phát ra mùi hương của Tiết Tiểu Ngữ, xung quanh không có dấu hiệu của dã thú sinh sống, đại miêu dám khẳng định, đây chính là nơi trú ngụ của Hắc Miêu, bất quá, tại sao lại là một hốc cây nho nhỏ như vậy?

Tiết Tiểu Ngữ dường như cũng cảm nhận được khí tức của đại miêu nhà nàng, trong đầu nàng không biết suy nghĩ điều gì, đột nhiên đẩy mạnh đại miêu trước ngực, Minh Quyết còn đang thất thần, trở tay không kịp liền để tiểu giống cái chạy vụt đi. 

Vốn dĩ với tốc độ của một con nho nhỏ giống cái làm sao so được với Thụ Miêu, nhưng Minh Quyết vừa ra bên ngoài lại va phải hai con đại miêu khác, trí nhớ của nó rất tốt, đây là phối ngẫu của Tiết Tiểu Ngữ. 

Ánh mặt va chạm, không khí đột nhiên ngưng động, có thể nghe rõ tiếng bước chân của tiểu giống cái đang càng lúc càng xa dần, Minh Quyết tính toán, nàng còn đang hoài bảo bảo, nhất định không thể đi xa được, nằm trong vùng lãnh địa được nó bảo hộ không có động vật lớn dám bén mảng tới, tạm thời Tiết Tiểu Ngữ còn chưa gặp nguy hiểm.

Lam Lạc cũng nhìn thấy được giống cái nhà nó đang ở không xa, nhưng trước tiên cần giải quyết với con Hắc Miêu này, ở trong lãnh địa của nó lại dám hiên ngang bắt người đi, vậy thì hôm nay bọn nó cũng sẽ làm điều tương tự. 

Minh Quyết chính là không để bọn đại miêu này vào trong mắt, nó càng là không có sát ý, vốn dĩ Hắc Miêu số lượng cá thể không nhiều, chưa bao giờ chủ động tấn công một con thú nhân khác, quanh năm chỉ quanh quẫn ở một cõi lãnh địa của riêng nó, càng không tiếp xúc với bộ lạc, cho nên nó thật sự không hiểu tại sao đại miêu lại chạy đến đây giành tiểu giống cái của nó. (Không biết ai giành luôn @@)

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]

“Ta đến để đón tiểu giống cái.” Một lời trắng ra rõ ràng, để cho Hắc Miêu “mượn” tiểu giống cái mấy ngày hôm nay đã là ngoài sức chịu đựng của bọn chúng, lần này đến đây nếu không mang được tiểu giống cái về, không chỉ là Hắc Miêu, cả vùng đất này cũng sẽ không được toàn vẹn. 
 
“Không có khả năng.” Minh Quyết càng không nhiều lời, nó là dùng thú ngữ cho biết bản thân không hề nhượng bộ, lãnh địa là của nó, kẻ xâm phạm chắc chắn sẽ bị trừng trị, tuy rằng Thụ Miêu thời thượng cổ chưa từng chủ động tấn công ai bao giờ, nhưng bản tính lãnh địa rất cao, những loài sinh vật khác ở trong mắt nó chỉ là con mồi. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ