Chương 36

683 86 5
                                    

Vỹ Vỹ tiễn bọn họ ra trước cửa, nắm tay hai tiểu giống cái lải nhải một chút mới buông tha, trời cũng thật sự đã tối, nàng không lý nào lại giữ nhân gia lại để gặp nguy hiểm, lại dặn dò ba con thú nhân trên đường phải cẩn thận, lúc này bọn họ mới hóa thành thú hình quay trở về.

Người Sói cùng Thụ Miêu là thú nhân hoạt động vào ban đêm, có thể nhìn rõ trong đêm tối, huống chi dạng thú hình càng dễ dàng hoạt động, thậm chí có thể cõng hai ba tiểu giống cái trên lưng. Lam Lạc chạy ở đằng sau, Lục Thanh Hoa cùng Bạch Mễ cõng hai tiểu giống cái chạy phía trước, thỉnh thoảng còn sẽ liếc nhìn hai bên, không thể nào không đề cao cảnh giác.

Lam Lạc luôn có cảm giác có người đang theo dõi bọn họ, nhưng quan sát như thế nào cũng không phát hiện đối phương, là nó quá mẫn cảm hay người kia hành tung thật sự quá lợi hại, còn có một đoạn đường nữa mới đến khu rừng nó ở, cảm giác áp bách này làm nó không thoải mái.

Không chỉ có Lam Lạc, Bạch Mễ cùng Lục Thanh Hoa cũng cảm nhận được đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, còn là chú ý đến tiểu giống cái, Lục Thanh Hoa cố tình tru lên vài tiếng lớn để cảnh cáo đối phương, nhưng bọn chúng càng tăng tốc bao nhiêu, đối phương cũng có thể đuổi theo kịp, chứng tỏ nó là một con thú nhân không hề tầm thường, phải biết rằng dã thú thông thường không thể đuổi kịp bọn chúng.

Bạch Mễ có cảm giác hơi quen thuộc, dường như đã gặp được đối phương ở đâu nhưng không nhớ rõ, nó đoán rằng người kia cũng là tộc Thụ Miêu, bước chân rất linh hoạt, nếu không thì chỉ có thể là tộc Hồ Ly.

Ở bên kia ngọn núi, Thẩm Mộ An nghe được tiếng truyền tin của Lục Thanh Hoa, đây là khả năng đặc biệt mà chỉ có con đầu đàn mới có thể nghe được, nó lần mò theo âm thanh vang vọng, vọt chạy ra ngoài đi tìm tiểu sói cái.

Tiếng bước chân càng dồn dập, khả năng cao bọn họ sẽ bị đuổi kịp, thực lực của thú nhân này có lẽ ngang hàng, hoặc thậm chí không muốn thừa nhận, nó có thể còn cao hơn cả Bạch Mễ.

Không biết tiểu giống cái mà nó nhắm đến là ai, cả ba chỉ có thể dừng lại, Bạch Mễ thật sự tức giận, bạo nộ gào rống:

"Mau ra đây, ta biết ngươi đang theo chúng ta."

Từ trong bụi cây, một con Thụ Miêu thình lình xuất hiện, to gấp đôi Thụ Miêu bình thường, cả người đen nhánh thoắt ẩn thoắt hiện, bóng tối giống như hòa hợp với cơ thể nó, chỉ để lại đôi đồng tử vàng rực sáng quắc dưới đêm đen.

Là tộc Hắc Miêu, lại là một con rất mạnh Hắc Miêu, cảm giác áp lực chưa từng có, còn phải bảo vệ hai tiểu giống cái, nếu như cả ba cùng lên một lúc, chưa chắc có khả năng đánh bại được nó.

Mọi người đều đứng im không dám di chuyển, Hắc Miêu là tộc Miêu thời tiền sử, không dễ chọc vào, không ai sẽ biết được suy nghĩ của nó, cũng không ai biết được hành động tiếp theo của nó, lúc này, một giọng nói có phần non nớt lại nghẹn ngào dày đặc giọng mũi vang lên:

"Ân...A Mễ, có chuyện gì sao...?"

"Ta buồn ngủ quá..."

"Không được nói chuyện."

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ