Chương 3

2.3K 174 0
                                    

Đến khi Tiết Ưu Ưu mở mắt lại lần nữa, không phải là ánh mặt trời rực rõ, cũng không phải là trời tuyết trắng xóa. Có thứ gì đó đang ở liếm mặt nàng!

Tiết Ưu Ưu nhíu mày, nhớp nháp và sự tê rần trên má làm nàng khó chịu, nhưng loáng thoáng có thể nghe được mùi bạc hà dễ ngửi.

Tiết Ưu Ưu bừng tỉnh, nhưng nàng không dám mở hai mắt để nhìn. Nàng sợ a! Thử hỏi có ai không sợ khi gặp được cảnh này. Nàng nhớ lại lúc trước khi ngất đi. Nàng nhìn thấy miêu!

Tiết Ưu Ưu run lẩy bẩy.

A... Không đúng, là người hay miêu nàng cũng không biết. Nhưng mà biết chắc chắn là nàng không hiểu chúng nó nói gì, vậy mà chúng nó cứ tha nàng về, còn đang không ngừng liếm nàng.

"Miêu?"

Không đợi Tiết Ưu Ưu bình tâm lại, bọn 'miêu' này đã dừng lại động tác. Nàng nín thở! Nó vừa mới kêu! Bây giờ nàng còn không dám hô hấp, không may sai cái gì có khi nó nuốt nàng luôn!

Mãi cho đến sau này Tiết Ưu Ưu mới bừng tỉnh đại ngộ, nàng đã nghĩ đúng. Nàng đã bị nuốt nhưng theo một cách thức nào đó.

"Nàng làm sao vậy?"

"Không biết nữa." Lam Lạc nhún vai. Giống cái này rõ ràng đã tỉnh mà cứ loay hoay không chịu mở mắt, gọi thế nào nàng cũng không đáp.

Lam Lạc nhìn kĩ mới thấy nàng không ngừng run rẩy. Chẳng lẽ còn lạnh?

Không đúng a, trong nhà nhiệt độ ấm như thế, nó còn cảm thấy hơi nóng, sao giống cái lại lạnh được?

Bạch Mễ chịu không nổi, dùng tay không ngừng lay nàng, miệng thì gọi nhưng giống cái cũng không hé môi hay mở mắt.

Hết cách, nó hé miệng, để lộ răng nanh sắt nhọn, móng vuốt dài ra. Nó bắt đầu không ngừng dùng thú gầm lúc đi săn hù dọa nàng.

Lúc này mới có hiệu quả. Nàng mở mắt, sau đó nhắm lại lập tức.

"???"

Tiết Ưu Ưu không còn bình tĩnh. Thật hung a, nàng vừa mở mắt chính là thấy có kẻ nào đó đang muốn nuốt nàng đi!

Hành động của nàng thật sự đã chọc giận Bạch Mễ, nó không biết nói như thế nào, đưa ánh mắt sang cầu cứu Lam Lạc.

"Chắc nàng sợ đi." Lam Lạc cũng không hiểu nổi, nhưng bản năng cho nó biết nàng đang sợ.

"Uy... Tỉnh tỉnh. Ngươi có sao không?" Lam Lạc cố hết sức, nó đã dùng giọng điệu dịu dàng nhất có thể. Đây cũng là thứ mà nó tự tin nhất. Phải biết rằng giống cái trong làng rất ưa thích giọng nói của nó, mặc dù không ai trực tiếp cho nó biết, nhưng trăm miệng lời đồn a!

Tiết Ưu Ưu mở một bên mắt, he hé nhìn người trước mặt, cảm thấy không có nguy hiểm, nàng mới dám đánh giá xung quanh.

Hai mắt xoay chuyển, cái miệng nhỏ không ngừng lầm bầm ngôn ngữ kì quái, trương đại, rồi dại ra, cả người đờ đẫn.

Nàng còn dùng tay véo vào hai má. Đau... Lam Lạc không hiểu, sao giống cái này thích tự ngược đãi mình như thế?

Tiểu đáng thương lấy hết dũng khí, mở miệng, biểu cảm như muốn nói lại thôi, không khỏi làm hai miêu bật cười.

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ