Tiết Ưu Ưu hăng say hơn bao giờ hết, bởi vì sau khi ăn xong nàng sẽ được cho đi ra bên ngoài chơi tuyết, phải biết rằng ở đại lục của nàng nếu muốn nhìn thấy tuyết chỉ có thể nhìn qua màn hình.
Tiểu Ưu Ưu khi còn nhỏ chính là mong ước lớn lên sẽ được một lần chạm vào bông tuyết, nặn nặn người tuyết, còn sẽ chơi chọi banh tuyết, chỉ nghĩ đến một lúc nữa sẽ được thực hiện mong ước của mình, Tiết Ưu Ưu càng hăng say lùa cơm vào trong miệng, bất chấp ánh nhìn của đại miêu.
"Ta ăn xong."
Tiết Ưu Ưu buông đũa, không để cho đại miêu kịp phản ứng đã chạy vào bên trong phòng của mình, nhìn một loạt thao tác của nàng, Lam Lạc bị nàng đậu cho bật cười, thậm chí nó còn có thể đoán được ý nghĩ trong đầu của nàng, giống như chỉ cần nàng chậm một chút bọn nó liền sẽ đổi ý không cho nàng ra bên ngoài.
Tiểu giống cái sao lại đáng yêu như vậy đâu?
Tiết Ưu Ưu chọn tới chọn lui, không biết nên dùng cái nào cho tốt, nàng thích cái áo bông hơn, nhưng nếu bị tuyết lộng ướt thì không tốt lắm, nên chọn áo da, rối rắm một hồi, vẫn là quyết định chọn áo bông, tiểu giống cái chỉ đơn giản nghĩ, làm việc mình thích cùng với người mà mình yêu thích, thì phải mặc thứ mình thích!
Một thân võ trang hạng nặng đi ra bên ngoài, còn lắc lư đến trước mặt đại miêu xoay một vòng, hỏi bọn nó đẹp sao, đại miêu đương nhiên là hữu cầu tất ứng, biết lúc này nên một khen khen nàng, tiểu giống cái sẽ cao hứng đến phe phẩy cái đuôi, bọn nó mới không trì độn đến như lúc ban đầu đâu!
"A Lạc, A Mễ nhanh lên!"
Tiết Ưu Ưu đi đến trước cửa, gấp không chờ nổi mà dậm dậm chân thúc giục Lam Lạc mở cửa nhanh lên, để tránh cho tiểu giống cái tùy thời trốn ra bên ngoài, đại miêu đặc biệt làm một cái cửa thật to và nặng đến nổi nàng dùng hết chín trâu hai hổ sức lực cũng không thể mở được.
Hừ! Nàng mới không thèm trốn ra bên ngoài đâu!
Tiểu giống cái làm sao biết được, cánh cửa này dùng để chống thú dữ bên ngoài đi vào, đến nỗi nói với nàng như thế, là thú vui của đại miêu đâu.
Lam Lạc vừa mở cửa, ánh nắng liền ồ ạt lùa vào bên trong, chiếu lên một thân nhỏ nhắn của nàng ấm áp, mùi tuyết tràn ngập thanh tân thoải mái, một vùng trời trắng xóa không thể phân biệt được phương hướng, Tiết Ưu Ưu choáng ngợp, nhưng vẫn không giấu đi được sự hưng phấn dưới đáy mắt.
Đại miêu thu hết phản ứng của nàng, âm thầm ghi nhớ, xem ra là không lỗ vốn.
"Oa...."
"A a a A Mễ nhìn kìa, đằng kia đằng kia a a"
Tiết Ưu Ưu chạy ra bên ngoài, vừa đi vừa hỏi đại miêu đây là cái gì đó là cái gì, nhưng vẫn không quên một tay ôm bụng nhỏ, trời đông lạnh lẽo, nhưng tâm đại miêu đều phải bị nàng làm cho ấm áp, thậm chí nóng lên.
[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]
"Tiểu Ưu, lại đây."
"A?"
"Cho ngươi."
"A a a đây là cái gì, hảo xinh đẹp!"
"Ta có thể mang vào trong nhà sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]
General FictionTiểu bạch thỏ lạc vào hang sói thì sẽ như thế nào? Chính là bị ăn không còn sót gì! BHTT/xuyên qua/cổ đại/linh dị thần quái/điền văn/làm ruộng/thú nhân/đỡ nàng(futa)/sinh con/NP/cấm dưới 🔞/HE. Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo. Thị giác tác p...