Chương 31

883 78 2
                                    

"Ân ~ No quá a ~"

"A Mễ, ôm ta đi ra ngoài phơi phơi ~"

Tiểu dã miêu chỉ bởi vì vươn móng vuốt ra ngoài liền cảm thấy mình cũng đủ an toàn, lúc đầu mới nhặt nàng về chỉ là nho nhỏ một đoàn co rút ở trong góc, sau lại sẽ biết làm nũng làm trời làm đất, bây giờ thậm chí còn dám ra lệnh cho nó, đại miêu trợn trắng mắt, nhưng vẫn là nghe theo cúi người xuống ôm nàng, bị người khác ỷ lại, cảm giác này cũng không tồi.

Hôm nay nó muốn dắt nàng đi ra sau núi chơi chơi, nơi đó thái dương đặc biệt ấm áp, trời sắp vào đông có chút lạnh lẽo, để nàng phơi nắng nâng cao thân nhiệt, còn giúp cho bảo bảo bên trong ấm lên, bên cạnh còn có một bụi hoa đủ màu sắc, liền chiếm một mảnh đất rất rộng lớn, A Mễ thầm nghĩ tiểu giống cái sẽ đặc biệt yêu thích.

Một người một miêu nhanh chóng ra khỏi cửa, bên ngoài tuy rằng lạnh hơn trong nhà, nhưng không khí quả là tươi mới, ánh nắng chiếu vào trên người cả hai đặc biệt dễ chịu, Tiết Ưu Ưu dụi cái đầu nhỏ vào lòng đại miêu, rầu rĩ lên tiếng:

"A Mễ, còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy?"

"Sắp rồi, tiểu giống cái chắc chắn sẽ thích."

Nó nghĩ giống cái đều là giống nhau hết đi? Đều yêu thích hoa cỏ gì đó, chính là nhiều màu sắc nàng liền rất thích, Tiểu Ưu còn đặc biệt thích ăn cỏ dại đúng không?

Tiết Ưu Ưu không biết rằng để làm cho nàng vui vẻ, đại miêu lại rối rắm như vậy. Đi trong chốc lát nữa, băng qua một rừng cây rộng lớn, Tiết Ưu Ưu là biết chỗ này, cạnh bên còn có một dòng sông nhỏ, là nơi đầu tiên A Mễ cho nàng thức ăn, nhắc đến mấy chỉ cá tươi, cái bụng nhỏ của nàng mới vừa ăn no lại thòm thèm.

"A Mễ, chỗ này gọi là gì?"

"Không có tên gọi, có điều Tiểu Ưu còn nhớ chỗ này sao?"

"Ân...A Mễ lúc đó đặc biệt hung, làm ta rất sợ..."

"...." Nó hung với nàng bao giờ??

"Hừ..."

A Mễ giận dỗi, thật là đại miêu ngạo kiều...

Tiết Ưu Ưu chồm người tới, câu lấy cổ nó, bẹp một ngụm vào trên má của đại miêu, A Mễ liền rất thức thời, hưởng thụ tiểu giống cái lấy lòng, còn chồm tới cắn nàng một ngụm mới vừa lòng.

"Đi qua hết khu rừng này liền tới." A Mễ chỉ để lại một câu, liền nhanh hơn bước chân, Tiết Ưu Ưu chỉ nghe được âm thanh vù vù bên tai, bất giác ôm chặt lấy cánh tay của đại miêu, chạy khoảng nửa giờ nữa, cuối đường liền có ánh sáng vọng vào.

Tiết Ưu Ưu thông qua khe hở nhìn ra bên ngoài, hai mắt nàng phóng đại trừng to, này...này...này không phải là lúa mạch sao? Còn có bên kia không lầm chính là ngô đi? Ô ô ô ta quá may mắn, Tiết Ưu Ưu anh anh khóc ở trong lòng, để cho A Mễ ôm nàng qua bên đó liền nhảy vọt xuống, không màng đại miêu đang kêu la ở phía sau, chạy như bay đến tân phát hiện của mình.

Hô hô, thơm quá, này đúng là lúa mạch rồi, tuy rằng đồ ăn ở đây rất phong phú, nhưng chỉ toàn là thịt, trái cây cũng không nhiều, Tiết Ưu Ưu muốn ăn cơm đã lâu, hôm nay còn có được ngô để gặm, không biết ở bên kia còn có thứ gì, đám ngô quá cao, làm nàng không thể nhìn thấy toàn cảnh được ở phía sau.

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ