Chương 41

617 69 6
                                    

Lam Lạc vẫn không biết tính làm sao với gia hỏa này, nếu như để mặc kệ nó thì với tốc độ ăn uống kinh người này nó sẽ phá hủy khu vườn nhỏ của tiểu giống cái mất, còn không biết nó đến từ đâu, làm sao dám vào được lãnh địa của Thụ Miêu, Lam Lạc thật sự đau đầu không thôi.

"A Lạc, nó ăn hảo nhiều..."

"Luyến tiếc?"

"M-mới không có đâu, ta làm gì nhỏ mọn như vậy..."

Nhưng mà nàng thật sự luyến tiếc a, trái bắp to như vậy, nhất định là ăn rất ngon đi...

"Có lẽ là nó rất đói, đợi nó ăn xong ta sẽ đuổi nó đi."

"Phải đuổi nó đi sao?"

Mặc dù luyến tiếc, Tiết Ưu Ưu vẫn là cảm thấy nó rất đáng yêu, chỉ ngoại trừ ăn hơi nhiều, nhưng khu vườn này rộng như vậy, nàng không tin một mình nó có thể ăn hết khu vườn của nàng, với cả nó chỉ ăn bắp thôi mà đúng không? Tại sao A Lạc còn muốn đuổi nó đi như vậy...

Lam Lạc thở dài, tiểu giống cái chính là như vậy, luôn luyến tiếc mọi thứ, nó rất mong nàng có thể nhẫn tâm hơn một chút, không cần phải tốt bụng với tất cả mọi người, như thế rất dễ sẽ bị người ta lợi dụng.

Lam Lạc kéo nàng ôm vào trong lòng mình, tiểu giống cái giống như cũng rất ngoan ngoãn nghe theo, vùi đầu vào trước ngực nó, nó biết nàng lại sắp làm nũng, nên giành trước ngắt lời nàng.

"Được rồi, thật hết cách với ngươi."

Lam Lạc nâng đầu nàng dậy, cúi thấp người xuống trước mặt nàng: "Hôn ta."

Tiết Ưu Ưu nhóm mũi chân ôm lấy cổ nó, cái miệng nhỏ hơi dẩu lên hôn vào bên má trái một cái, lại chuyển sang má phải, cuối cùng đỏ mặt dừng lại trước môi đại miêu, lấy hết dũng khí hôn chóc vào môi nó.

Tiết Ưu Ưu kẹp môi nó vào giữa hai cánh môi nàng hơi mút nhẹ, nàng biết đại miêu rất thích nàng làm như vậy, Lam Lạc ôm chặt nàng hơn, hơi thở bắt đầu không đều đặn, nhớ lại đêm hôm trước nàng làm xong với Bạch Miêu mà bỏ bê nó, trong miệng nhất thời chua lòm, đảo khách thành chủ cắn lấy môi nàng bắt đầu hôn sâu.

"Há miệng, tiểu giống cái ngu ngốc..."

Được đại miêu ôn tồn dạy bảo, Tiết Ưu Ưu dù có thông minh đến mấy cũng không thể theo kịp tiết tấu của nó, huống hồ nhìn nàng ngốc như vậy, đến cách thở khi hôn cũng không tài nào học được, mỗi lần bị đại miêu hôn lấy đều giống như bị người ta nhấn chìm xuống nước rồi sau đó mới nổi lên hô hấp.

Tiếng giảo phá róc rách vang lên khi mà Tiết Ưu Ưu vừa hé miệng, đầu lưỡi nàng bị cắn đến tê dại, tâm trí bắt đầu mông lung, nàng bị hôn đến mơ mơ hồ hồ, mãi một lúc lâu mới dần ý thức lại còn đang ở bên ngoài.

Nàng thử đẩy đại miêu một chút, nhưng nó giống như không phản ứng, một lòng ngấu nghiến đôi môi của nàng, đến khi tiểu giống cái vì không thở được mà hơi nức nở, Lam Lạc mới buông tha cho nàng.

Môi hoàn toàn sưng tấy.

"Ngươi a, luôn làm nũng."

A Tuyết thấy hai người không lên tiếng từ nãy giờ cũng đã quay đầu lại nhìn cả hai: "....." Ta đâu có bị mù đâu!

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ