Hưng Sơn là làng nằm dưới chân núi Cao Vỹ, cũng là làng lớn nhất ở khu vực này lúc bấy giờ. Đây là làng thuộc miêu tộc có lịch sử hơn hai trăm năm. Đứng đầu làng là tộc trưởng, dưới tộc trưởng là trưởng thôn trông coi các thôn. Khu vực này trước đây được xem là nơi phồn thịnh và đi đầu về sinh sản, giống cái dễ mang thai và tỷ lệ sinh gần như tuyệt đối, cái lang khỏe mạnh, một con có thể đấu với kẻ thù có thú hình gấp hai lần bản thân, sinh sản không cần trợ lực.
Nhưng những nằm gần đây thời tiết thay đổi nhanh chóng, mùa thu có khi không đến, mùa đông thậm chí kèo dài hơn 5 tháng. Việc trồng trọt buôn bán tuy không quá nhiều bất tiện, nhưng đáng buồn là xuất hiện tình trạng mùa đông kéo dài và thay đổi thất thường khiến cho số lượng giống cái ngày một giảm đi, tỷ lệ con cái được sinh cũng vì thế mà giảm theo đáng kể. Vì vậy, mấy năm này cũng xuất hiện và dần phổ biến tình trạng cộng thư*.
Mọi năm như thường lệ, năm nay cũng là mùa đông đã hơn bốn tháng mà chưa kết thúc. Mùa đông miêu hay lười biếng và thường động bất động. Nhưng nếu bất động nữa thật sự không được a!
"Đi thôi!". Năm nay đã là năm thứ hai Bạch Mễ làm tộc trưởng. Nó cũng là con đầu đàn cần thực hiện Khí Linh - nghi thức được lập ra để cầu phúc cho làng mỗi khi đầu xuân, mặc dù mùa đông còn kéo dài nhưng thời điểm này những năm trước đã là giữa xuân rồi. Đã có phần trễ so với tục lệ hằng năm.
Mùa này cũng là mùa giao phối và sinh sản. Nếu chậm trễ nữa thì sẽ bỏ qua thời gian tốt để thụ thai sinh ra những đứa bé khỏe mạnh.
"Năm nay cũng vậy sao?"
"Đúng vậy. Không còn cách nào khác.""Cũng nên tìm cho mình một giống cái đi." Lam Lạc trêu trọc Bạch Mễ, mặc dù nó cũng chưa có một con cái nào đi theo nhưng mà lợi thế về việc mới thành niên, nên cái lý do này cứ được lấy ra để trêu chọc Bạch Mễ.
Bạch Mễ và Lam Lạc quen biết nhau trong một lần đi săn vào sáu năm trước. Bạch Mễ là con đầu đàn của tộc Bạch miêu, còn Lam Lạc là con đầu đàn của tộc Lam miêu. Qua lần đi săn đó, từ đối thủ một mất một còn, nhưng không biết vì sao mà chúng nó có thể hòa hợp dần trong vô thức. Hai tộc vì thế cũng thường xuyên qua lại và thậm chí một số nghi thức còn được hỗ trợ cho nhau.
Bạch Mễ đi tập hợp các con đầu đàn khác, phần lớn cái lang khỏe mạnh cùng một số con cái chưa mang thai để đến nơi thực hiện nghi thức.
Những con đầu đàn và cái lang sẽ hóa thành thú hình, để mang những giống cái và những con non đi đến dưới gốc cây, nơi sẽ thực hiện Khí Linh.
Dưới sự chứng kiến của dân làng. Bạch Mễ dùng sáu lá trúc cuộn tròn cùng lông của nó, rồi cho vào từng lọ một đã chứa sẵn các loại lương thực của làng và chôn sâu xuống đất, dưới gốc cây to nhất đầu làng.
Nghi thức kết thúc cũng là lúc tuyết đã bắt đầu dày đặc, dân làng cũng dần dần ai về nhà nấy. Bạch Mễ là con đầu đàn, nó phải cùng những con đầu đàn khác ở lại để đảm bảo rằng gốc cây đã được ủ ấm và trở về nguyên dạng ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]
Ficción GeneralTiểu bạch thỏ lạc vào hang sói thì sẽ như thế nào? Chính là bị ăn không còn sót gì! BHTT/xuyên qua/cổ đại/linh dị thần quái/điền văn/làm ruộng/thú nhân/đỡ nàng(futa)/sinh con/NP/cấm dưới 🔞/HE. Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo. Thị giác tác p...