Chương 40

823 77 6
                                    

Trời đang dần vào đông, chỉ khoảng hơn một tuần nữa là sẽ có tuyết rơi, Tiết Ưu Ưu rất lo lắng cho đám thỏ con cùng với mấy cây con nàng vừa gieo trồng xuống, sợ bọn chúng chịu lạnh không nổi mà không qua khỏi, năm ngoái nàng đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của nó, mùa đông ở đây còn lạnh gấp mấy lần đại lục của nàng, tuyết hạ xuống chưa đầy một tuần nơi nơi đều sẽ đóng băng.

Mùa đông rất khó đi săn, Thụ Miêu lại là thú nhân thích lười biếng, mùa đông sẽ không ưa thích hoạt động, mùa sinh sản cũng cận kề làm bọn nó chỉ muốn ở cạnh phối ngẫu của mình, nên trong khoảng thời gian này, Bạch Mễ cùng Lam Lạc đều thay phiên nhau đi săn và tích trữ vật liệu vào trong nhà.

Sàn nhà được lót lông thú dày lên vài lớp, cửa sổ cũng được đóng chắc chắn hơn, dưới chân cột nhà còn chất đầy đá lớn, tránh cho gió thổi làm đổ sập xuống.

Lam Lạc còn xây một cái lò lớn hơn, đốt củi vào bên trong để sưởi ấm cho nàng. Theo như sự lo lắng của tiểu giống cái, bọn chúng đều an bài tốt cho thỏ con cùng cây non của nàng.

Lam Lạc còn làm theo chỉ dẫn của nàng, làm một chút thịt tươi sau đó phết lên mật ong cùng mấy thứ linh tinh khác rồi đem đi phơi, tiểu giống cái được tiểu sói cái kia chỉ dạy, liền gấp không chờ nổi giáo bọn nó một chút, vẫn may mắn nàng không có tự mình động thủ đi làm, dù sao nàng chỉ đạo cái gì Lam Lạc đều có thể làm được.

Trong một đêm Lam Lạc đã có thể sắp xếp ổn thỏa hết mọi thứ, Tiết Ưu Ưu một bên được Bạch Mễ lau mặt, một bên nghe mùi hương liền chịu không bổi bụng kêu lộc cộc, Lam Lạc cũng nhanh chóng dọn thức ăn lên bàn, chờ tiểu giống cái rửa ráy xong thì có thể ăn được.

"Oa....còn có dưa cải muối, Tiểu Ưu rất thích!"

"Thích thì ăn nhiều một chút."

Tiết Ưu Ưu múc một muỗng cơm trắng, cho vào đó một ít thịt nướng, rồi phủ lên trên vài lát cải ủ chua, nàng thổi thổi cho hơi nóng bay đi bớt, sau đó cái miệng nhỏ há ra thật to một ngụm đều cho vào trong miệng, toan vị vừa chạm đến đầu lưỡi liền kích thích nàng tiết ra nước miếng, hòa trộn cùng cơm trắng và thịt nướng, quả thật chính là mỹ vị nhân gian.

Tiết Ưu Ưu cái miệng nhỏ hết muỗng này lại đến muỗng khác, một bát cơm nhanh chóng bị nàng ăn đến thấy đáy, vừa nóng vừa thổi vừa ăn, hôm nay nàng ăn còn nhiều hơn mọi ngày.

Đại miêu nhìn tiểu giống cái ăn ngon miệng như vậy, nó rót sẵn cho nàng một ít nước quả sấu, cũng là nước nấu từ quả chua, còn có thể ăn được loại quả này, Tiết Ưu Ưu mỹ tư tư ăn uống no say, đến khi bụng bầu viên tròn lên mới đánh no cách nhai nuốt quả sấu còn trong cốc.

"A Lạc, đây là quả gì a, chua chua ngọt ngọt, thật là ngon!"

"Là quả sấu, ta nấu với quả ngọt khác để giảm độ chua của nó, nếu Tiểu Ưu thích thì ăn nhiều một chút, rất tốt cho bảo bảo."

"Ân ân!"

"Là bảo bảo muốn ăn, không phải Tiểu Ưu muốn ăn!"

"..."

Trong lúc ăn cơm Bạch Mễ còn cố tình căn dặn nàng:

"Mấy hôm nay phải ngoan ngoãn ở trong nhà, không được chạy loạn ra bên ngoài, có biết không?"

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ