Chương 13

1.4K 124 5
                                    

A Mễ vốn dĩ chỉ định lướt qua môi nàng, lại bị giống cái này dụ dỗ đến thất điên bát đảo, nụ hôn tạm biệt lại trở thành nụ hôn kích tình, làm kích thích dục vọng trong người nó.

Buông ra giống cái, trong mắt nàng đã ầng ậng nước, cái mũi khò khè kháng nghị, đôi môi đã lấm lem vệt nước sắc tình, làm đại miêu muốn dời mắt mà không được.

Tiết Ưu Ưu nghĩ nghĩ, đại miêu thật sự thích cắn miệng như vậy, sớm muộn gì cũng bị nó cắn hỏng, phải để tâm đề phòng đại miêu xằng bậy!

Vì thế, khi A Lạc từ trong bếp ra tới, lại thấy một miêu một giống cái ngồi mắt to trừng mắt nhỏ, không biết bất động đã bao lâu.

"E...hèm! A Mễ sao còn chưa đi, đi sớm về sớm để còn kịp cho giống cái ăn tối."

"Đã biết, đã biết, đi ngay đây."

Tiết Ưu Ưu ngồi nhìn hai người đối thoại, cảm giác trầm trồ khen ngợi, nói được thật nhanh!

A Mễ đi đâu thế kia? Lại còn vội vội vàng vàng.

Chưa kịp suy nghĩ, tay nhỏ nhanh chóng chụp lấy góc quần A Mễ, khẽ kéo nhằm gây sự chú ý cho đại miêu.

"Tiểu giống cái? Sao vậy?"

"Đâu...đi...đi đâu...?"

A Lạc tiến lên xoa xoa đầu nàng, nói rõ cho vật nhỏ nghe hiểu, nàng mới ngoan ngoãn rút tay lại, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm đại miêu.

A Mễ xoa xoa mặt nàng, lưu luyến không rời phi nhanh đi.

Tinh thần đã sẵn sàng, hôm nay phải thu hoạch thật lớn để không phụ lòng tiểu giống cái kỳ vọng!

[Tác giả: wattpad @chamcham2002/Chambobo]

~~~

A Mễ vừa đi không lâu, Tiết Ưu Ưu cũng không có việc gì làm, ngồi nhìn qua cửa sổ, những bông tuyết ở đây thật to. Nói mới để ý, hầu như mọi thứ ở đại lục này đều to hơn so với chỗ của nàng, ngày và đêm cũng dài hơn rất nhiều, không biết nàng có thể quay về được hay không. Nhưng có lẽ điều đó cũng không còn quan trọng nữa, nàng đã suy nghĩ kĩ rồi, tuy ở với đại miêu chúng hay giở trò xấu với nàng, nhưng bù lại chúng đối với nàng rất tốt, tuy không biết động cơ là gì, nhưng nàng vẫn tin tưởng đại miêu là thật lòng.

Sau khi đã gỡ được khúc mắc trong lòng, tâm trạng nàng đã tốt hơn rất nhiều, nhìn A Lạc đi đi lại lại bận rộn, nàng lại chỉ ngồi một chỗ, thật muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng A Lạc chắc chắn không cho nàng động tay, là khi dễ nàng sẽ phá hư sao?

A Lạc đang trải thảm da thú, chắc là sợ nàng té ngã, đồ vật ở đây cái gì cũng to và cao, đến nỗi giường ngủ nàng chỉ cần khom người là có thể dễ dàng đi vào gầm giường được.

A Lạc thật giỏi, lại còn rất khéo léo, ngược với A Mễ, nó chỉ giỏi việc nặng nhọc, theo như quan sát của nàng là vậy, còn chứng thực thì nàng chưa dám chắc chắn.

A Lạc lại bắt tay vào việc khác, tiếp tục dùng da thú đi dán lại các đồ vật góc cạnh, trên vách nhà, cửa sổ, thậm chí cục đá hay dao găm hơi sắc nhọn đều được bọc lại một lớp, để ở nơi thật cao mà nàng không lấy được. Nàng đâu có muốn phá hỏng cái gì đâu, sao lại giấu đi?

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ