Chương 12: hơi H

2K 133 1
                                    

Cơm nước xong xuôi, tiểu giống cái cũng có thể ngủ, nhưng trước đó A Mễ lại lăn lộn nàng đi tắm, cũng may A Lạc đã chuẩn bị nước nóng trong lúc nàng ăn, nếu không có lẽ phải ủy khuất nàng thêm nữa.

Ngâm mình trong bồn nước, lần đầu nàng được hưởng thụ người ta chăm sóc chu đáo đến vậy, củi lửa không ngừng được thêm vào, hơi nước lượn lờ càng làm làn da trắng nõn nàng thêm ửng đỏ.

Tiết Ưu Ưu thầm nghĩ không xong, thoải mái như vậy làm sao nàng còn có suy nghĩ trốn đi được nữa. Ban đầu nàng không quá dám tin tưởng khả năng của đại miêu, nhưng căn nhà nhìn đơn giản như vậy lại có thể đáp ứng được hết những thứ mà nàng cần, làm nàng không khỏi mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng cũng không ngờ được, "khả năng" của đại miêu sẽ thật sự ngoài sức tưởng tượng của nàng.

Mùa đông giống cái không thể ngâm nước quá lâu, mặc cho cái miệng nhỏ của nàng không ngừng "muốn...muốn" và mấy thứ ngôn ngữ kì quái, đại miêu vẫn "cưỡng chế" lôi nàng ra khỏi mặt nước ấm áp.

Rơi vào cái ôm của A Lạc, Tiết Ưu Ưu vẫn đang không ngừng lải nhải, làm A Lạc thật muốn lấp kín cái miệng nhỏ của nàng lại. Nhưng sợ khi dễ quá đà con thỏ nhỏ cũng sẽ cắn người, mặc dù nàng nãi hung nãi khí không thể làm gì được nó, nhưng nó cũng không muốn nàng sẽ tức giận.

Hống một lúc lâu nàng mới chịu yên lặng để nó bế vào, còn lại cứ để cho A Mễ xử lý củi lửa.

Đêm đã không còn sớm, âm thanh của thiên nhiên cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Thú dữ đi săn mồi, chỉ còn lại tiếng lạo xạo của gió và tiếng côn trùng, cùng thỉnh thoảng tiếng rên rỉ của động vật nhỏ yếu.

Tiết Ưu Ưu nằm trong chăn ấm áp, mí mắt đã không mở lên nổi nhưng không tài nào ngủ được. A Lạc đã đi đóng lại cửa sổ nhưng những âm thanh đó vẫn không ngừng rơi vào tai nàng.

Nhìn tiểu giống cái cứ lăn qua lộn lại, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào nó như sợ bỏ đi, làm tâm A Lạc trở nên mềm nhũn. Nó biết tiểu giống cái sợ hãi, hai con mắt tròn von của nàng không ngừng đảo quanh, hốc mắt đã đỏ ửng.

"A Lạc...A Lạc...muốn...ôm ôm", Tiết Ưu Ưu nhỏ vụn nỉ non, rơi vào tai A Lạc như ấu thú cầu được bảo hộ.

A Lạc xoa xoa đầu nhỏ của nàng, dịch góc chăn cùng chui vào với tiểu giống cái, cuốn nàng vào trong lòng ngực ôm chặt. Nó thầm nghĩ ngày mai nên nói A Mễ sửa lại cửa sổ không cho âm thanh lọt vào nhà mới tốt.

"Tiểu Ưu ngoan...ngoan đừng sợ, ngủ đi."

Cảm thấy nguồn nhiệt đến gần, Tiết Ưu Ưu theo bản năng ôm lấy, vùi đầu nhỏ vào lòng A Lạc, cái mũi thỉnh thoảng còn sụt sịt, khe khẽ nức nở.

"Lạc..A Lạc..."

"Ngoan..ngoan......"

Cùng với dỗ dành của đại miêu, âm thanh giống cái cũng nhỏ dần rồi lịm đi, ngực nàng đã phập phồng đều đặn, có lẽ đã ngủ say.

~~~

Tuyết đã phủ một lớp dày đặc, ánh mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ rơi vào trên giường hai mảnh thân thể nữ nhân đang quyện vào nhau. Nhìn kĩ mới thấy một người nhỏ hơn đang không ngừng nhúc nhích, đã có dấu hiệu tỉnh giấc.

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ