Chương 9

1.6K 155 0
                                    

Tiếp tục thời điểm về nhà, Bạch Mễ cũng hóa thành thú hình, nó muốn cho tiểu giống cái biết thú hình trưởng thành của nó là cỡ nào uy phong cỡ nào hảo. Vì phương tiện cho nàng thoải mái, cũng để nhanh chóng trở về, đem giống cái cõng ở trên lưng hảo, trở về so lúc ban đầu tốn thời gian giảm rất nhiều, thú hình so với nhân hình càng thêm thoăn thoắt, Tiết Ưu Ưu ôm Bạch Mễ ấm áp da lông, tốc độ tuy mau, nhưng là một chút cũng không lắc, trong bụng no no Tiết Ưu Ưu đôi mắt đều mau nhắm lại, dù sao liền tính nàng buông tay, vẫn sẽ bị cái đuôi chặt chẽ cố định ở miêu trên lưng.

Ý chí không kiên định Tiết Ưu Ưu híp mắt, như vậy thoải mái, đều muốn không nghĩ rời đi, lần đầu tiên có người như vậy cõng nàng, dứt khoát…

“Hô…” Bạch Mễ nghe thấy giống cái phát ra nho nhỏ tiếng ngáy, mới không đến một ngày, giống cái đã đối nó không có cảnh giác, quả nhiên giống cái đều là sinh vật yêu cầu bị quan tâm yêu thương, tin tưởng không lâu nữa, giống cái liền sẽ hoàn toàn tiếp thu nó.

Bạch Mễ mỹ mãn nghĩ, về nhà bước chân phóng càng nhẹ.

Lam Lạc ở phía sau càng là kích động, tâm tình sung sướng cực kì, ngày mai nó sẽ đích thân đi săn thú cho nàng.

~~~

Hồi trong nhà sau, Bạch Mễ tiếp tục ở cạnh trông chừng nàng, Lam Lạc đi phô hảo giường chăn, lại lấy thêm vài bộ da thú cho tiểu giống cái. Vì tránh cho nàng tỉnh giấc, nó cố gắng thấp nhất phát ra âm thanh.

Hai con đại miêu meo meo mà cũng chuẩn bị xong rồi, lần đầu chăm sóc giống cái, tâm tình có hơi thấp thỏm, nhưng tin chắc rằng không lâu chúng sẽ thói quen lên.

Vì phương tiện chăm sóc nàng, Lam Lạc cũng dọn qua nhà Bạch Mễ. Để cho tiểu giống cái thoải mái lên, chúng quyết định kiến thêm phòng ở, cũng chuẩn bị thêm nhiều dụng cụ đối giống cái cần, còn làm một cái đại sân lớn cho nàng trồng trọt. Những thứ này Lam Lạc nó hiểu rõ hơn Bạch Mễ, nó thì phụ trách săn thú, những công việc tương đối không cần khéo léo, nhưng nó rồi cũng sẽ học, vì giống cái nó muốn tự mình có thể chiếu cố nàng hết thảy.

Nghĩ nghĩ, nó thấy ngày mai cần nhiều thứ phải chuẩn bị.

Kia hôm nay phải nghỉ ngơi cho đủ, tuy thụ miêu là thú nhân không cần ngủ mỗi ngày, nhưng để bổ sung thể lực, ngoài ăn uống thì cách tốt nhất là ngủ.

Bạch Mễ đốt thêm vài ngọn lửa, tốt nhất là có thể thắp sáng hết mọi chỗ tối trong nhà, để cho tiểu giống cái đi khỏi vấp ngã. Cái kia thân hình nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, nếu là té một cái, không biết nàng sẽ khóc như thế nào. Bạch Mễ thầm nghĩ, không khỏi cong lên khóe môi.

Lam Lạc đi ngang qua, nhìn Bạch Mễ cười khờ dại, tiện thể khinh bỉ nó vài cái, mới có một ngày nhặt được giống cái về, nó đã muốn không còn bình tĩnh.

Ở bên này Tiết Ưu Ưu, nằm trong chăn ấm áp, chắc lại mơ thấy đồ ăn, không ngừng chép miệng, còn đưa tay nhỏ vào trong mút mút, đại miêu nhìn đến mặt đều đỏ lên.

Dời đi tầm mắt, chúng không muốn đên nay phải mất ngủ, nhìn xuống đũng quần đã có dấu hiệu phồng lên, ngại ngùng quay đầu đi, tìm chỗ nằm dưới sàn tiện canh chừng cho nàng.

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ