Chương 46

773 84 5
                                    

Có được hay không...

Có được hay không...

Nghe tiểu giống cái nói một lúc mà bọn chúng giống như bị nàng thôi miên. Có lẽ là do ảnh hưởng của thời tiết, lại thêm đang vào thời kỳ ngủ đông, giác quan của bọn nó giống như đã chậm chạp hơn trước, đôi khi tiểu giống cái chỉ cần đôi ba câu nói cũng có thể làm cho bọn nó thiếp đi.

Nhưng lúc này không thể lại để cho nàng tùy hứng được, làm sao biết được rằng Hắc miêu còn có ý đồ gì khác, thậm chí nó cũng có thể làm hại đến nàng.

"Không được."

"Ta mau vào nhà thôi."

Tiểu giống cái rất biết nghe lời, nhưng đôi khi lại rất bướng bỉnh, chỉ cần là cái nàng muốn thì nhất định phải làm cho bằng được.

"A Lạc..."

"Ta muốn đi lạp..."

Lại bắt đầu đến nữa, đại miêu quả thật đau đầu với tiểu giống cái này, giọng điệu này, rõ ràng biết bọn nó không thể từ chối...

Rõ ràng thời tiết bên ngoài còn có tuyết rơi, nhưng trong lòng bọn nó lại giống như lửa đốt, nhìn tiểu giống cái từ từ tiếp cận Hắc miêu mà không thể làm gì khác, cảm giác khó chịu này bọn nó không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.

Đối lập với đại miêu, Minh Quyết càng hưng phấn, trong lòng hơi lộp bộp, có cái gì đó đang thôi thúc nó không ngừng đến gần nàng.

Nàng nên nói cái gì?

Tiết Ưu Ưu đứng trước mặt Hắc miêu một lúc cũng chưa biết mở miệng như thế nào, rõ ràng nhân gia còn chưa có làm gì đến nàng, đuổi nó đi thì có lẽ không quá lễ phép?

"Ta...."

Tiểu giống cái đứng trước mặt Hắc miêu trông thật nhỏ bé, nàng phải ngẩng đầu thật cao mới có thể nhìn đến khuôn mặt của nó, càng nhìn kỹ càng thấy có gì đó quen thuộc, nhưng không biết phải diễn tả như thế nào.

"Ngươi ở đây sao?"

"Nói chuyện lạp ~"

Hình như Hắc miêu không hiểu nàng nói chuyện? Chẳng lẽ nó không biết nói chuyện??

"A?"

Trơ mắt nhìn từ một con đại miêu khổng lồ dần dần hóa thành nhân hình trước mặt, mặc dù đã trông thấy rất nhiều lần từ đại miêu nhà mình, Tiết Ưu Ưu vẫn không khỏi cảm thán vì sự thần kỳ của nó.

Nhưng mà....

Nhưng mà...

Cái khuôn mặt này, cái vóc dáng này, còn có giọng nói này....

???

"Đúng vậy, ta ở gần đây, ta còn đã từng gặp nhau, ngươi không nhớ sao?"

"Ngươi...ngươi...."

Trời ạ, cái con đại miêu này, chẳng phải lần trước, lần trước...

Càng nói khuôn mặt nhỏ càng xấu hổ, bản thân nàng lại có thể dễ dàng để cho người khác chiếm tiện nghi như vậy, lần đó nàng thật sự rất xấu hổ, còn phải "nhận lỗi" thật lâu với đại miêu....

[BHTT] Một giấc tỉnh dậy ta không hiểu gì! [Thú Nhân] [Tự Viết] [FUTA] [NP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ