FIVE: 88 km/h

3.3K 502 59
                                    

"Izana, nhà em ở đâu? " - Izuru chở theo Izana ngồi đằng sau, chiếc xe motor với tốc độ trung bình đi loanh quanh hóng gió.

Izana ôm eo chị gái, chị của cậu ngoại trừ bàn tay rất lạnh thì trên người đều ấm áp, lại còn mềm mại, vừa đủ cho cậu dựa vào, ôm dễ chịu vô cùng. Hơn hết, Izana cảm thấy được lấp đầy. Cuộc sống chưa bao giờ viên mãn như vậy.

Cậu úp mặt vào lưng Izuru, giọng đều đều: "Em không có nhà."

Izuru hơi khựng lại trong nháy mắt, con bé thở dài một cái, vẫn tập trung lái xe, lại nhẹ giọng nói với Izana: "Em đang ở với bố mẹ nuôi đúng không?"

"Là người giám hộ." - Izana khó chịu chỉnh lại câu từ. Không có huyết thống, bố mẹ cái gì chứ?

"Izana này... ngoại trừ em thì cô chú bên đấy còn đứa nhỏ nào khác không?"

"Còn, sau khi em tới thì họ sinh được một đứa con trai ở tuổi 43."

"Vậy thì may quá, nếu như họ chỉ có mỗi mình em thì chị không biết phải cư xử như nào cả__"

"__Izana này, được nhận nuôi là chuyện vô cùng may mắn bởi vì ở cô nhi viện có quá nhiều vấn đề rắc rối và không phải cô nhi viện nào cũng có chất lượng tốt. Chị thật sự rất lo em bị bắt nạt hoặc bạo hành."

Izana: Không hề, em mới là người dần bọn chúng ra bã ( ◕▿◕ ).

"Người giám hộ của em đến nhận em là vì họ muốn có một đứa trẻ như em, ít nhất thì chị nghĩ bố mẹ nuôi của em là cặp vợ chồng tốt. Vì họ chân thành muốn cho em một nơi để dựa vào, nên ít nhất, em đừng quá bài xích hay khiến họ phiền lòng__"

"__hiện tại họ có một đứa con, may mắn biết nhường nào, họ có gia đình của bản thân và chị có thể đưa em đi mà không lo họ bị tổn thương. "

"Bây giờ chị chưa đưa em đi luôn được, nuôi một đứa trẻ cần rất nhiều thứ. Tạm thời em nên về nhà của bố mẹ nuôi, không nên để họ lo lắng, ít nhất cũng không thể nói đi là đi như vậy. Chị còn muốn cảm ơn họ vì đã chăm sóc em đấy. "

"Chị lo nghĩ nhiều như vậy làm gì, em với bọn họ cũng không có huyết thống. Em có đi cũng chẳng xảy ra chuyện gì đâu. "

Izana có chút khó chịu, Izuru mới là chị gái cùng huyết thống của cậu, bố mẹ nuôi chả liên quan gì ở đây cả.

"Sao lại thế được? Em đáng yêu như vậy, lại còn là đứa trẻ mà họ nuôi nấng, làm sao mà không lo, không buồn vì em đột ngột rời đi__"

"__ hơn nữa, huyết thống... thì tính là cái gì?" Không phải chỉ là kết cục của một cuộc mây mưa thiếu bảo hộ sao ¯ \ _ (ツ) _ / ¯.

Izana chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cậu quá cố chấp với thứ gọi là gia đình, quy chụp nó vào một khuôn mẫu thường thấy nhất ở đa số đứa nhỏ bằng tuổi cậu - thứ khuôn mẫu huyết thống.

Người mẹ "cùng huyết thống" thì rời cậu đi, cha lại chưa gặp bao giờ, Izana cảm thấy mình bị vứt bỏ.

Thật khác, đều là "cùng huyết thống" tại sao lại khác như vậy? Tại sao lại không giống với gia đình của đám trẻ kia.

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ