TWENTY - FOUR: 11 km/h

1.1K 194 11
                                    

Haruchiyo sau một tuần sống ở nhà Kurokawa hoàn toàn lâm vào bế tắc. Mục đích cậu đến đây sống là để chăm sóc Izuru. Hôm đầu tiên thấy được cuộc sống bê bối của nó, Haruchiyo cho rằng mình quyết định rất chính xác. Izuru cần có người chăm sóc.

Trải qua một tuần, những gì Haruchiyo đã giúp đỡ Izuru: Ăn, ngủ, học bài, chơi, ăn, ngủ, học bài, chơi,...

Đó là vòng tuần hoàn cuộc sống của một đứa trẻ hạnh phúc đủ đầy.

Hiển nhiên, Izuru đếch cần ai giúp hết.

Haruchiyo nhìn ánh trăng ngoài cửa, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong nội tâm đang gào thét.

Có trời mới biết!! Có trời mới hiểu!!! Thế quái nào Izuru của hôm nay lại không giống Izuru hôm đầu tiên vậy?! Chị ấy sắp xếp mọi thứ vô cùng trật tự, chăm chỉ, tháo vát. Cuộc sống bề bộn ngày đó đâu?

Mỗi ngày Izuru đều dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó. Trước khi Haruchiyo mở mắt sẵn sàng để giúp Izuru dọn dẹp thì chị ta đã dọn sạch không còn một hạt bụi rồi.

Sau đó Haruchiyo bị Izuru đá đi học, về đến nhà cơm trưa cũng xong luôn. Cậu ăn trưa xong lại bị Izuru xách vào phòng ngủ trưa. Ngủ dậy thì nhà cũng đã dọn, đồ ăn cũng đã mua, cơm tối nấu gần xong cmnr.

Izuru tự giác uống thuốc, ăn cơm đầy đủ, hoàn toàn không đến lượt Haruchiyo chú ý.

Haruchiyo từng thề thốt với Izana sẽ chăm sóc Izuru kiểu: '-')

Không phải tôi, tôi không có, chả ai thề thốt cái gì cả.

Chúa biết được bế tắc của Haruchiyo, nên người đã tạo cơ hội bằng cách đạp Izuru vào cái hố bệnh tật lần thứ n.

Nói là bệnh tật thì cũng không đúng, chỉ là một chút biểu hiện của suy nhược cơ thể mà thôi. Tối hôm đó Haruchiyo tỉnh dậy đi uống nước, tình cờ thấy Izuru đang pha cà phê trong bếp. Cậu xoa xoa ánh mắt hỏi:

"Chị ngủ muộn thế? Đêm rồi đừng uống cà phê nữa."

Izuru chầm chậm khuấy tan cà phê: "Không sao, chị cũng sắp xong rồi."

Cầm cốc cà phê trên tay, Izuru mỉm cười: "Thế nhé, em ngủ sớ---"

Giống như máu toàn thân đều tụt xuống, trong phút chốc Izuru thoáng mềm người vội đặt cốc lên mặt bàn rồi ngã sụp trên nền đất. Đầu óc choáng váng, tai ù cả đi, Izuru nhíu mày đưa tay xoa thái dương. Haruchiyo tỉnh cả ngủ, chạy vội đến chỗ Izuru, vết máu loang lổ trên sàn gỗ như đâm vào mắt cậu.

"Izuru, chị bị chảy máu mũi rồi."

"Không sao không sao, ở đời ai chả bị chảy máu cam vài lần."

Haruchiyo đỡ Izuru vào phòng vệ sinh, mở vòi nước để Izuru cúi xuống, một tay xoa bóp da đầu cho nó: "Chị cúi đầu xuống đi, đừng ngẩng lên."

"Không phải chảy máu cam là ngẩng lên à?"

"Em bảo cúi là cúi, nghe em, em uy tín (ಠ_ಠ)."

Ok em.

Nhà Kurokawa nhìn chung là ngang ngược, mà nhìn kĩ thì là ngang vaicalon ( ಠ ʖ̯ ಠ).

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ