TWENTY - ONE: 2 km/h

1.2K 232 10
                                    

Izuru đứng bên đường, điện thoại trong tay nhanh chóng nối máy. Nó gọi cho Tenshin:

--Alo?

"Mày... có biết loại bệnh tâm lí nào bẩm sinh không?"

--Rất nhiều bệnh về thần kinh, tâm lí đều có khả năng di truyền. Mày cụ thể một chút đi...

"Không, gia đình đều rất bình thường, khỏe mạnh. Chỉ có một mình đứa nhỏ kia trở nên bạo lực, cực kì bạo lực."

--Rõ ràng hơn, please.

"... là Mikey."

--Ranh con kia cũng có vấn đề được sao? Bình thường nó vô tư lắm mà.

"Thật sự tao không ngờ đến. Nó... thằng bé cào rách miệng một đứa nhỏ vì bị hỏng một chiếc mô hình."

--Đệch... Có thời gian đưa nó đi bác sĩ đi.

"Đương nhiên, nhưng... tao cảm giác sẽ không khám được gì."

--Thứ duy nhất tao thấy có khả năng dính tới Mikey, chắc là thuyết tội phạm bẩm sinh đi?

"... Đó giờ tao luôn tin nhân chi sơ, tính bản thiện đấy."

--Chịu thôi, dù sao cái thuyết này vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng cũng có phần được chứng thực.

Izuru cúp máy, trong lòng một mảng lạnh lẽo. Bẩm sinh? Cái giống gì xu cà na vậy? Đã dell cho được thứ gì tốt đẹp thì cũng thôi đi, giáng tai họa xuống đầu một đứa trẻ? Cuộc sống thật mệt.

Lúc Izuru quay lại nhà Sano, Mikey vẫn nghe lời đứng yên trong sân, máu trên tay đã khô, dính chặt lên da. Izuru dừng chân, bỗng chốc cảm thấy mông lung.

Dường như vấn đề của đứa nhỏ kia, Izuru không đủ sức giải quyết. Hít một hơi, nó chậm rãi bước đến trước mặt Mikey.

Đứa nhỏ ngước mắt lên, là một màu đen đặc, tràn ngập mê mang cùng bất an.

Izuru cười nhạt, quỳ một chân xuống ngang tầm Mikey. Cầm lấy tay cậu, ôn nhu như cũ, hỏi:

"Manjirou, khi ấy em đã nghĩ gì?"

Mikey nhìn bàn tay trắng nõn của Izuru bị quệt lên một màu đỏ. Cậu giật giật tay, muốn giấu hai tay của mình ra đằng sau. Izuru siết chặt lấy, kéo Mikey lại gần, cười:

"Nào, trả lời chị đi?"

"Em... không nghĩ gì hết. E-em lúc đầu chỉ thấy rất tức giận, sau đó... sau đó, liền trống rỗng..."

Izuru hít khí lạnh, nụ cười trên mặt không giữ nổi nữa. Thở dài một hơi, đưa ngón tay điểm nhẹ lên trán Mikey:

"Không được đâu, em không thể để đầu óc mình trống rỗng. Biết không?"

"Em có thể làm mọi thứ, giết người, phóng hỏa, cướp bóc, nhưng không thể trong tình trạng trống rỗng. Em phải nghĩ trước khi làm. Những hành động chưa trải qua suy nghĩ đều là bản năng. Chứ không phải là em."

" Nhưng bản năng... là không thể xóa bỏ."

Đứa nhỏ trước mặt dường như bị kinh sợ, siết mạnh lấy tay Izuru, gấp gáp hỏi:

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ