THIRTY: 1618 m/h

578 74 7
                                    

Haitani Ran ghét cảm giác này. Lúc 4 giờ sáng, hắn bị cái lưng đau mỏi đánh thức, gắng gượng ngồi dậy nghe tiếng cột sống răng rắc mà Ran cảm thấy mình tưởng chừng đã bước vào thế giới bất ổn của Izuru.

Nhìn sang bên cạnh, ai kia nhắm mắt ngoan ngoãn một cục tròn vo nhoài ra bàn mà ngủ. Trông thật mềm mại, lại còn má bánh bao nữa chứ?

Ran cười đến ngẩn ngơ, nắm nắm tay cho bớt lạnh rồi mới chạm lên má Izuru, ấn ấn, nhéo nhéo. Thiếu niên ngồi chơi một mình lúc 4 giờ sáng cũng vui vẻ lắm.

Nhưng Izuru lại không yên ổn như vậy, chân mày nó bắt đầu nhíu lại, dường như giấc ngủ không yên ổn. Bàn tay siết chặt, bất an lẩm bẩm những từ vô nghĩa. Ran vội vàng ghé lại gần, vuốt lên đầu lông mày nó, chầm chậm vỗ về:

"Izuru, ổn rồi mà. Không có gì đáng sợ hết, ngủ ngoan nào..."

Izuru bất chợt nắm lấy tay Ran, đôi mắt tím mệt nhoài đầy mê mang cùng thống khổ. Người kia cầm lấy tay Ran, im lặng nhìn hắn, chẳng có chút phản ứng nào. 

Như thể ác mộng đã dày vò Izuru đến tê liệt.

Có chút ánh sáng ở đâu đó lấp ló sau xuyên qua tấm kính của sổ trong suốt, lướt nhẹ qua đôi mắt ấy.

Màu tím phủ bởi một làn nước khẽ sóng sánh, đau đớn trong ánh mắt ấy hóa thành nước mắt tràn khỏi khóe mi.

"Ranran... em lại đến trong giấc mơ của chị à?"

Lời thoại này quá mức ngọt ngào, nhưng sự đau đớn của Izuru lại như cả tấn cà phê đen nguyên chất đổ vào miệng Haitani Ran.

Đắng.

Ran vuốt nhẹ lên tóc Izuru, để lộ ra đôi mắt vẫn còn đỏ ửng và dường như nước mắt chẳng thể nào ngừng được.

"Đúng rồi, em lại đến đây."

"Em đừng đến nữa được không?"

Bàn tay đang vuốt ve mới tóc Izuru của hắn khựng lại trong phút chốc rồi lại như chưa có gì xảy ra mà trầm giọng hỏi: "Vì sao Izuru không muốn em đến chứ?"

"..."

"Vì giấc mơ của chị vẫn luôn là thảm kịch, em sẽ bị thương đấy."

Nhìn cái vẻ mơ màng của Izuru, Ran cảm thấy chị gái này hôm nay uống không ít đâu. Cơ mà vậy càng tốt.

"Vậy thì em càng phải đến rồi, em không thể để Izuru bé con chịu đựng những thứ đáng sợ ấy một mình được đâu."

Đối diện với đôi mắt tím chìm trong thống khổ của người kia, Ran cảm thấy vô cùng chán ghét. Hắn không muốn nhìn thấy bất kì ưu phiền nào trong mắt Izuru.

Vì thế Ran hôn xuống đôi mắt ấy.

"Nào, giờ thì bé ngoan cần phải đi ngủ. Tất cả, tất cả những thứ đáng sợ kia, em sẽ đuổi hết đi giúp chị."

Lúc say Izuru ngoan lắm, Ran nói gì cũng nghe. Nó khẽ chớp mi mắt ướt nhèm, ánh nhìn mông lung gửi đến thiếu niên đối diện: "Cảm ơn Ranran nhé."

Ran dùng ngón cái quệt nhẹ vệt nước còn sót lại trên má Izuru, âm thanh trầm ấm thủ thỉ trong màn đêm tĩnh lặng: "Không có gì, là trách nhiệm của em mà."

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ