TWENTY - TWO: 3 km/h

1.3K 254 43
                                    

Izuru không ngủ được, nó cũng không muốn ngủ. Hôm nay quả là một ngày tồi tệ, buổi tối trở thành cơn ác mộng kinh hoàng xé nát tinh thần mong manh của Izuru.

Nó ngồi trên giường, ôm gối thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường là cốc cà phê nghi ngút khói.

Trăng sáng xuyên qua khe cửa, rọi vào trong phòng kín. Ánh sáng ấy dường như bị màn đêm đen đặc bên trong nuốt chửng. Izuru thở dài, mi mắt run nhẹ, cụp xuống.

Trong đầu là một mảnh hỗn loạn, tiếng kích điện, tiếng súng lục, tiếng radio nhiễu sóng, vô số âm thanh đan xen.

Ngón tay trắng bệch với lấy điện thoại, bấm vào một đoạn ghi âm. Trong màn đêm thanh tĩnh, giọng nói của người kia khẽ khàng vang lên.

---Tính lóng như kem...Dỗ chị ngủ cả đêm còn bị em trai chị đạp cho hai cái.... chị rất là phạm quy đấy biết không...

Cứ như vậy cho đến khi hửng đông, khi ánh sáng soi rọi căn phòng. Izuru đã bật đi bật lại đoạn ghi âm kia không biết bao nhiêu lần.

Bây giờ là 4 giờ sáng, quá sớm để đi thăm Izana. Kì nghỉ đông của trường Izuru đã bắt đầu, hôm nay nó rất rảnh rỗi. Trước hết dọn dẹp sơ qua, Izuru xách túi rác, mở cửa nhà định đi vứt rác.

Nhưng hình như có thứ gì đó đè ngoài cửa, Izuru nhíu mày, dùng hết sức đẩy mạnh ra.

Cửa mở, Izuru phát hiện trước cửa nhà có một vật nhỏ kì lạ.

'Vật kia' ngồi dưới đất, tay chống đỡ cánh cửa để không bị đập vào. Đôi mắt xanh nhạt chầm chậm nhìn Izuru, trong mắt là vẻ mơ hồ ngái ngủ. Cả người ướt đẫm nước, có lẽ là do tuyết tan, mái tóc bạch kim ủ rũ mềm mại khẽ run lên.

Vật nhỏ này bị lạnh rồi.

Izuru không thắc mắc gì nhiều, trước tiên đem túi rác vứt ra ngoài rồi quay lại, nắm tay vật nhỏ kia kéo vào trong nhà.

À, hình như vật nhỏ này tên Haruchiyo Akashi? Hay là Sanzu nhỉ? Thôi thì gọi Haruchiyo đại đi.

Haruchiyo được người kia dắt đến sô pha êm ái. Nhìn người kia thản nhiên mà nhanh gọn đi bật máy sưởi.

Mang cho cậu một chiếc chăn cùng bộ quần áo mới, rồi chỉ tay vào phòng vệ sinh. Haruchiyo ngoan ngoãn lạ thường, đi vào phòng vệ sinh thay đồ.

Đến khi cậu trở ra, cơ thể ấm áp dễ chịu, ánh mắt xanh liền nhìn thấy Izuru ngồi trên sô pha, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh. Haruchiyo đi đến, trên mặt bàn có sẵn một cốc sữa nóng cùng một ít bánh ngọt.

Haruchiyo hai tay ôm lấy cốc sữa ấm áp, hương vị thơm ngọt xua tan cái lạnh ngày đông.

Izuru đợi cậu uống được non nửa cốc sữa, chầm chậm mở miệng: "Tại sao lại tới đây?"

Haruchiyo nhìn vẻ lạnh nhạt của người kia. Hình như tâm trạng chị ấy không tốt lắm. Cậu ngoan ngoãn đáp lời:

"Em đến để làm em trai của chị."

Izuru nhướng mày, ánh mắt tím đục mang theo ý cười nhu hòa: "A? Xưng hô lễ phép quá nhỉ?"

"Lúc trước không nhận ra chị nên mới vậy."

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ