TWENTY - FIVE: 11 km/h

1.1K 205 25
                                    

Tết đến. Nhịp sống nhà Kurokawa nhộn nhịp hơn hẳn, đặc biệt là gia chủ - Kurokawa Izuru. Trong nhà có thêm một người là nhiều thêm một phần quan tâm, lúc đi chợ phải suy suy tính tính một hồi lâu nên mua đồ gì cho hai đứa nhỏ trong nhà.

Izuru yêu thích loại bận rộn này.

Chính là trong lòng luôn có người để nghĩ đến. Cảm giác thực ấm áp.

Nữ nhân đều có máu mua sắm, một khi mua là không dừng được, Phải tiêu cho mạnh mới đã cái nư. 

Vị chủ tịch trẻ tuổi Kurokawa Izuru, cảm thấy vô cùng thỏa mãn trong quá trình cầm black card quẹt hết một vòng trung tâm mua sắm. Thiếu nữ sau khi lưu loát cà thẻ không liếc hóa đơn, thoải mái thở ra một hơi.

Haiz, tiền nhiều như vậy cuối cùng cũng có chỗ tiêu rồi (◕‿◕✿).

Một suy nghĩ xứng đáng nhận án 10 năm giam giữ trong lâu đài tình éi. Tư bản chết's tiệt's.

Haruchiyo vừa ngủ trưa dậy. Mở cửa nhà thì thấy đống hàng được công ty vận chuyển chồng thành núi, phỏng chừng sánh ngang với sự giả trân của chị gái.

Haruchiyo: Tôi cảm thấy mình cần phải cố gắng học tập. Nếu không, tôi sẽ không đếm nổi có bao nhiêu số 0 trong thẻ ngân hàng của nhà mình.

Như đã nói, tư bản chết's tiệt's =)))

Trong không khí hồ hởi mua sắm, ngày đầu tiên của năm mới đến gần. Izuru ngồi trên sofa, nói chuyện điện thoại với Izana, nó định sau khi đi lễ chùa thì sẽ sang trại cải tạo với em trai luôn. Hiển nhiên, đón tết trong trại cải tạo cũng không tồi.

--Chị cứ vui vẻ chơi đi đã, không cần lo cho em đâu.

"Biết rồi bé con. Không đón tết thì ngủ đi, giọng em buồn ngủ lắm rồi đấy."

Cúp điện thoại, Izuru rũ mi mắt. Trong nhà thiếu một người, tết liền không trọn vẹn, Izuru cũng không thể thoải mái chơi bời như mọi năm. Trong chốc lát, nó bỗng có cảm giác xuân này không về mẹ chờ tin con.

"Chị Izuru..."

Izuru nghe giọng Haruchiyo liền tỉnh táo lại, thấy bé con từ bao giờ đứng ngay trước mặt, đầu nhỏ cúi xuống để lộ xoắn tóc mềm mại.

Haruchiyo mất một lúc lâu đứng bối rối như thế mới ngập ngừng lấy từ sau lưng một bộ kimono gấp gọn. Ấp úng lên tiếng:

"Cái này...  e-em từ lâu có tiết kiệm một ít tiền tiêu vặt, nên... bộ kimono này, t-tặng chị."

Izuru sững sờ thật lâu, mắt tím đục dao động không ngừng, viền mắt ửng hồng nhàn nhạt. Nó đưa tay nhận lấy bộ kimono kia, màu hồng. May quá, hồng nhạt chứ không phải hồng cánh sen. Đai lưng đỏ, họa tiết tối giản.

Nó khẽ vuốt lên hoa mai trắng thêu trên đai lưng, đường chỉ hơi lỏng, có chút vụng về.

Izuru nhấp môi, cổ họng khô khốc hơi nghẹn lại:

"Haru, đây là em tự thêu đúng không?"

Bạn nhỏ đối diện đầu cúi càng thấp, cơ hồ muốn chui xuống sàn nhà. Nổi bật xen giữa mái tóc trắng mềm là vành tai đỏ ửng, Haruchiyo căng thẳng gật đầu.

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ