EIGHTEEN: 8341 m/h

1.5K 255 20
                                    

Tan học. Học sinh nhao nhao náo loạn đổ ra sân trường, chân như bôi mỡ phi ra ngoài cổng. Trong phòng Hội học sinh, thiếu nữ vừa vặn bàn giao xong công việc, canh thời gian vô cùng chuẩn. Xếp lại giấy tờ trên bàn, ôn hòa nói:

"Toàn bộ chỉ có nhiêu đó thôi, mọi người đẩy nhanh tốc độ nhất có thể nhé. Ok, tạm biệt, mai lại gặp."

"Cuối cùng cũng xong ~"

"Bye bye, hội trưởng!"

"Hẹn gặp lại nhé!"

Thành viên trong phòng nhanh chóng rời đi. Yugi đứng ở cửa, nhìn Izuru không kìm nổi lo âu. Do dự hồi lâu mới cất giọng hỏi:

"Izuru, tôi đưa em về nhé? Trời tối rồi."

Izuru lắc đầu, cười mỉm: "Không sao, tao muộn chút rồi về. Mày về trước đi."

Gia đình Katsuragi quản khá nghiêm, Yugi đều phải đúng giờ về nhà, cuối tuần mới có thể tự do chơi bời. Vì thế, Yugi dù có bao nhiêu không muốn vẫn phải cất bước ra ngoài.

Yugi rời đi, Izuru một mình ngồi trong phòng họp trống trải, tập trung múa bút không ngừng, bên cạnh là 2 trồng giấy cao quá đầu con bé.

Đến 8 giờ tối, là lúc bác bảo vệ bắt đầu ngắt điện đóng cổng, công việc mới chỉ xong được hơn nửa. Izuru buông bút, ngả người tựa lên lưng ghế, đến hô hấp cũng đầy sự mệt nhọc. Nhắm mắt lại, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng. Chậm chạp thu dọn, rời khỏi phòng họp.

Một đợt choáng váng ập đến, trong đầu 'ong--!' một tiếng tê dại, chân mất lực liền đổ sụp xuống. Ngay trước bậc cầu thang.

Kẻ thiểu năng có phúc của kẻ thiểu năng ( ಠ ͜ʖ ಠ).

Izuru được ai đó kéo lại, thoát khỏi số phận ngã cầu thang. Nó nhíu mày, chờ đợi sự choáng váng trong đầu óc lui đi, tay níu chặt áo người kia. Một bàn tay đặt lên đầu nó, xoa nhẹ nhàng làm dịu đi cái quay cuồng trong trí óc:

"Izuru? Em ổn không?"

Choáng váng qua đi, Izuru đứng thẳng dậy, tay hơi xoa thái dương, cười xòa với người kia:

"Wakasa? Em vẫn ổn, sao anh lại ở đây?"

"Shinichiro sang gọi em ăn cơm cùng nhưng không thấy nên vội vàng chạy đi kiếm. Anh đang rảnh nên cũng đi luôn."

"Em cảm ơn, mỗi ngày đa phần em đều ở trường đến giờ này, phiền mọi người lo lắng rồi. Anh gọi điện báo cho anh Shinichiro đi."

"Không sao thật chứ?"

"Em ổn mà, tụt huyết áp mà thôi."

Wakasa nhắn tin cho Shinichiro nghe thế hơi nhướng mày:

"Tụt huyết áp? Em mới bao tuổi, Izuru? Có ăn uống đầy đủ không thế, nhìn gầy đi rồi."

"Em có ăn đủ mà." 

Trong tiếng cằn nhằn của Wakasa, hai người thành công có mặt tại tiệm motor quen thuộc. Chân trái vừa bước vào, một vật thể to lớn bay đến ghì lấy Izuru:

"Em đi đâu mà muộn vậy hả?!! Làm cái gì 8 giờ hơn chưa về, tối qua còn đi xuyên đêm?!! Em nghĩ bla bla bla abcxyz---"

Izuru bị anh trai Shinichiro siscon răn dạy hết hơn 30 phút. Mặt con bé ngoan ngoãn đến lạ.

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ