TWENTY - SEVEN: 1492 m/h

907 152 15
                                    

Gạt Tàn Nhỏ thật ra không tên là Gạt Tàn Nhỏ, càng không phải cái gạt tàn mini. Gạt Tàn Nhỏ là một bé gái với mái tóc dài đen nhánh, làn da nhợt nhạt, cơ thể trông có vẻ gầy yếu, bệnh tật. Chính xác mà nói Gạt Tàn Nhỏ là một tiểu mỹ nhân bệnh.

Vẻ ngoài của Gạt Tàn Nhỏ hoàn toàn có khả năng khơi gợi 100% thú tính của loài người. Và đương nhiên, Gạt Tàn Nhỏ cũng được dùng vì mục đích này. Ngày ngày Gạt Tàn Nhỏ đi theo một người đàn ông trung niên tuấn tú đến khắp các chốn xa hoa. Việc của em là đứng một bên, tận lực chiều ý các vị 'đối tác'.

"Chỉ cần không phải muốn mạng của mày thì mày phải tuyệt đối nghe theo người ta, rõ chưa?"

Gạt Tàn Nhỏ lần đầu được dắt ra ngoài, khó nén lo sợ, đáp: "Dạ..."

Gạt Tàn Nhỏ lúc ấy vẫn chưa gọi là Gạt Tàn Nhỏ, em có một cái tên đơn giản mà trong sáng Phalaina. Thân mật hơn liền gọi tắt Phal.

Phal mặc một chiếc váy trắng, bồng bềnh, xinh xắn. Em ngồi ngoan trên ghế, đôi mắt tím linh động, tựa như chứa đựng vô vàn ánh sao bé xinh, tò mò, len lén ngó nghiêng khắp phòng tiệc xa hoa, sang trọng.

Xung quanh đều là nam thanh nữ tú, thở ra mùi tiền, mang một khí chất ưu việt khiến Phal vốn mang thân phận thấp kém càng căng thẳng, cố gắng bắt chước một tiểu thư nhỏ tuổi ở bàn bên.

'Cạch', một khay đồ ngọt đặt trước mặt Phal, những chiếc bánh xinh xắn, tinh xảo khiến em thích mê. Em dè dặt nhìn lên người đàn ông tuấn tú đã đưa em đến đây, ông ta nhàn nhạt ngồi xuống ghế:

"Không cần căng thẳng, đây là lần đầu mày tham gia loại tiệc xã giao này, với cái khí chất tầm thường của mày có lẽ cũng chẳng giúp ích được gì. Ngồi đó thích ăn gì thì tự lấy, bớt ngó nghiêng ngó dọc đi."

Phal vô thức ngồi sát vào bàn,  như muốn gần hơn một chút với người đàn ông kia. Macaron thơm ngọt trong miệng khiến em vui vẻ như muốn nở hoa, đây là lần đầu em được ăn đồ ngọt, cũng là lần đầu người kia lấy đồ ăn cho em.

Uống một hớp trà ấm nóng, hơi nước phủ đầy đôi mắt em. Phal hít hít mũi, sống mũi có chút cay, đồ ngọt khiến cõi lòng em hạnh phúc đến mê mang. Lỡ miệng, gọi người kia: "Papa.."

Đáng tiếc, trước khi em nói rõ ràng từ "Papa", người đàn ông đối diện đột ngột dùng lực đá vào cẳng chân của em.

Phal đau đớn ngậm miệng lại, cẳng chân để dưới gầm bàn bị khăn trải phủ lên không biết có tím lên không. Quay đầu, liền nhìn thấy một người thanh niên quý khí bức người bước đến đây.

Phal mím môi, vừa rồi em quên mất. Người kia không cho phép Phal gọi là "Papa".

Vì người đó có vẻ ngoài tuấn tú, nếu may mắn có thể sẽ mê hoặc được tiểu thư nhà giàu nào đó. Nhưng đã là tiểu thư thì sẽ chọn một nam nhân đã có con sao?

Vì người đó chưa có chỗ đứng vững trong tầng lớp thượng lưu, một đứa con riêng sẽ tạo thành tiếng xấu.

Người đó nở nụ cười ôn hòa, bắt chuyện cùng thanh niên mới tới kia: "Senjou - san, thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau."

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ