TWENTY: 2 km/h

1.5K 250 15
                                    

Đến cùng Izuru vẫn không thể có một giấc ngủ ngon. Tầm khoảng hơn 12 giờ, điện thoại lại réo cuộc gọi đến. Là Takeomi.

Izuru đôi mắt thâm quầng, nghiến răng, bấm mạnh vào phím nghe. Giọng điệu vô cùng là chíu khọ :v

"Anh biết mấy giờ rồi không (ಠ_ಠ)?"

--Ờm... thì, giang hồ hoạn nạn, anh em mình phải nhớ đến nhau chứ?

Izuru thở dài, lật đật xuống giường khoác áo, thay đồ:

"Có chuyện gì à?"

--Ây dà, em biết đó...

"Em không biết gì hết."

--Xe anh ngủm rồi.

"Ừ, dừa lắm ( ͡° ͜ʖ ͡°). Anh gọi em làm gì, tổng trưởng vô địch cùng những vị chiến hữu của anh đâu?"

--Anh gọi cho tụi nó rồi.

"Sao?"

--Chúng nó chửi vào mặt anh một trận rồi cúp máy đi ngủ.

À, lúc khó khăn anh mới nhớ đến tôi đúng không (°ㅂ°╬)?

"Đợi 15 phút."

Thật ra Izuru cũng có xe máy nhưng nó muốn có cái xịn hơn. Xe của nó là second-hand, đồ cũ, tốn xăng, cũng không đi được xa.

Izuru che miệng ngáp một cái, đưa tay vò đầu đôi mèo đang cuộn trên sofa, 'nghéooo --!' một tiếng. Izuru nhận được 3 vết xước trên mu bàn tay.

Tính lóng như kem (oT-T)尸.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm thanh tĩnh. Với suy nghĩ, tôi thức thì mọi người cũng phải thức (◕‿◕✿). Izuru vặn ga, động cơ gào rú điên cuồng như đập vào óc người nghe.

Ngay tức thì xung quanh vang lên tiếng cửa sổ mở 'xoạch' một cái, văng vẳng lũ lượt những âm thanh:

"Mẹ! Con chó nào đấy?!!"

"Lũ ngu si này, có để cho người ta ngủ không?!!"

"Ông đập mẹ xe ra bây giờ!"

"...!!"

Izuru thích thú cười cười, phóng xe đi, để lại một câu: "Chúc các bé ngủ ngon nhớ!" ( ಠ ͜ʖ ಠ).

. . .

Xe dừng lại trước đồn cảnh sát, Izuru nhìn sang Takeomi, nâng cằm một góc 45 độ, nhếch mép:

"Ồ, ai đây? Phải chăng là người đã ghét bỏ tôi lúc trước."

Takeomi từng hung dữ với Izuru: Ok, xe của mày, mày thắng ( ಠ ʖ̯ ಠ).

Tiếp tục, Izuru dùng ánh mắt giễu cợt ngồi trên xe nhìn xuống bé con đang đeo khẩu trang, thái độ vô cùng là ngứa đòn:

"Ồ, bé nhà ai đây? Sao lại lùn thế này? A, thật ngại quá, là do chị có xe nên chị cao hơn bé."

Takeomi vội vàng bịt miệng thằng em lại, tránh cho nó thật sự cắn phải 2022 lớp nilon giả trân bên ngoài Izuru.

Takeomi: Em à, ở đời cái gì có thể không biết, chứ biết điều là phải biết nha ( ͡° ͜ʖ ͡°).

Đến cuối, dưới sự giảng hòa của Takeomi, 3 người đã an toàn lên xe với vị trí ngồi đầu chắn gió là Takeomi. Ngồi giữa nhỏ nhất là Sanzu, ngồi cuối chủ xe là Izuru. Đang hiu hiu buồn ngủ, thì Takeomi bất chợt gợi chuyện:

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ