Sáng. Ảm đạm. Báo hiệu một ngày không tốt lành.
Izuru cũng cảm thấy không ổn, cơ thể thật mệt mỏi, tâm trạng xuống dốc. Đã thế lại còn không có em trai ngoan để ôm.
Tủi thân.
Vô cùng tủi thân.
Mặc qua loa quần áo, nhắn tin nhờ đám bạn xin nghỉ học. Izuru loạng choạng bước ra khỏi phòng. Tóc đen hỗn loạn buông thả, ánh mắt mê mang lại ẩn chút bực bội.
Trong đầu 'ong' một tiếng, choáng váng không báo trước ập đến. Izuru liền vấp chân, cả cơ thể vô lực ngã xuống.
'Cốp!'
Xui xẻo thay, người con bé đập xuống nền nhà, riêng trán thì đập vào cạnh bàn.
Đau.
Muốn khóc.
Chợt nhớ ra em trai còn đang đợi đồ ăn sáng, Izuru run run chống tay. Mắt tím đã sớm đỏ bừng, nước mắt lã chã rơi xuống, trực tiếp xóa nhòa tầm nhìn. Đại não mụ mị, âm thanh của cả thế giới như một chiếc radio bị rè, hỗn tạp, đáng sợ.
Từ đâu đó trong những âm thanh hỗn tạp ấy, là giọng nói. Giọng của người mà con bé dùng cả tuổi thơ để phản kháng.
"Sốt? Chưa chết được."
"...papa."
"--im miệng!"
"--A, xin lỗi, con mèo nhà hàng xóm chạy sang ấy mà. Chỗ tôi hơi ồn. Chúng ta quay trở lại chuyện chính nhé, yên tâm, tôi đuổi nó đi rồi, ở đây không có ai đâu..."
Ánh đèn nhập nhòe khiến Izuru như nhìn thấy cánh cửa tủ dần khép lại.
'Bụp--'
Mất điện.
Xung quanh tối om, quá khứ giao hòa với hiện tại. Thiếu nữ co người lại như đứa trẻ 6 tuổi.
Trong cổ họng bật ra từng tiếng vỡ vụn, giống như lời cầu cứu của một người sắp bị biển cả nhấn chìm.
Mong manh, khẩn thiết, tuyệt vọng.
'Bộp bộp bộp..!'
Cánh tay gầy yếu đập liên tiếp xuống sàn, đập không được lại lấy móng cào. Thật mạnh, thật mạnh. Từng tiếng 'ken két' như đâm vào tai người nghe, thiếu nữ suy yếu đến mơ hồ.
Móng tay sau một hồi tự ngược thì dần đứt gãy, máu dính vào sàn nhà, cánh tay trắng nõn nổi bật lên là từng mảng thâm tím rợn người.
"Mở... mở cửa! Đừng nhốt... xin người, đừ-n-ng hức..."
Mưa đổ xuống, mí mắt Izuru nặng trĩu, khép lại. Thiếu nữ vô lực, thảm hại gục trên sàn gỗ, móng tay đứt gãy, huyết nhục mơ hồ.
. . .
Chị gái chưa đến.
Điều này thật hiếm thấy, cũng khiến người ta lo lắng. Izuru chưa từng đến muộn, phỏng chừng muộn một giây để gặp em trai cũng là sự tổn thất vô cùng lớn với con bé.
Bây giờ đã là 10 rưỡi, quá muộn.
Izana nhăn nhó, không biết nên làm thế nào. Xin quản trại một cú điện thoại chắc không sao đâu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐN TR ] 520 KM/H
RandomDùng tốc độ nghiền nát mọi phòng tuyến. "Izuru, sở thích của chị thật khó chiều." "Không khó chiều. Chị thích rồi sẽ không đổi, thích cả đời." Haitani Ran x Kurokawa Izuru