THIRTY - TWO: 132 m/h

246 34 6
                                        

Izuru có một bí mật. Một bí mật chỉ đám bạn mất não của nó biết. Xinh đẹp, giỏi giang, tính tình dịu ngoan, tinh tế hiểu lòng người. Ngày qua ngày, Izuru càng thêm hoàn thiện, càng thêm xuất sắc.

Có người nói cọng tóc ngố trên đầu Izuru trông buồn cười, nó sẽ kẹp cọng tóc ấy lại. Không để bất kì ai thấy nữa.

Có người nói lên cấp 3 rồi còn buộc tóc hai chùm như trẻ con, Izuru sẽ thả tóc khi ra ngoài.

Izuru đáp ứng tất cả yêu cầu của xã hội, bất kể chúng nực cười ra sao. Nó nơm nớp lo sợ vun vén bản thân sao cho vừa mắt người khác, giữ gìn vỏ ngoài như tờ tiền của mình - ai cũng thích, ai cũng quý.

“Mày phải biết nghe lời thì mới được yêu, họ muốn gì mày cũng phải theo. Đó là giá trị duy nhất của mày.”

Một vết sẹo dài trên lưng, một vết rách sâu trong tâm hồn.

Thính lực của nó không được tốt lắm. Hồi bé bị papa đánh vào mặt nhiều quá, tai cứ kém dần đi.

Hình như đầu óc nó cũng không được bình thường, khi mà cổ tay nó tóe máu, nó nhận ra.

À, bệnh đã trở nặng rồi.

Vốn là một kẻ từng có vấn đề tâm lí, một mình thì không sao nhưng bây giờ có em trai nên nó phải sống, cũng không được để ai phát hiện bệnh tình vì sẽ khiến họ lo lắng. Hơn nữa Izuru không muốn làm một đứa con gái có bệnh, trông quá thảm hại.

Mùa hè oi bức những năm Izana vào trại, sau sự kiện gây gổ đổ máu mồm giữa Haruchiyo và Mikey, Izuru bị ảnh hưởng tiêu cực khá nhiều. Người bình thường sẽ không tự rạch miệng mình để cảnh cáo em trai đâu.

Nó lại nhận ra, cần phải đi sốc điện thôi.

Mọi người đều cho rằng biện pháp này rất tàn nhẫn, nhưng thực tế nó khá hiệu quả với những đứa bệnh nặng nửa vời như Izuru. Tự hại nhưng vẫn muốn sống tiếp.

Vậy là bẵng đi cả mùa hè đó, không ai thấy Izuru đâu cả.

Liệu pháp sốc điện rất nhanh và hiệu quả, một phần vì nó làm mất trí nhớ, chỉ một đoạn gần nhất thôi. Nhưng bớt ưu tư thì sẽ bớt bệnh.

Yugi biết về bí mật nhỏ của Izuru.

Một buổi chiều cuối hè, Yugi đi ngang qua một phòng khám tư nhân trông không uy tín lắm. Tình yêu của hắn đứng ngơ ngác một chỗ, ánh mắt mất đi tiêu cự. Khi hắn lo lắng chạy lại gần, hỏi nó:

“Izuru, em đi đâu mấy tháng không liên lạc được vậy? Bỏ lại một cái tin nhắn rồi biến mất?! Em có biết–”

“--Suỵt, yên nào.”

Ngón tay em chạm lên môi tôi, trắng bệch, gầy guộc và run rẩy không ngừng.

“Yugi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ? Điện thoại tao hết pin rồi.”

Yugi tự hỏi, là ai nỡ nhồi một đống rác vào trong bé búp bê sứ xinh đẹp này?

Em ấy đau đớn ngự trị tại thần đàn. Liệu có ai sẽ kéo em xuống chứ?

Không phải Yugi. Hắn vẫn luôn ước rằng em mãi mãi ngồi ở đó, ở nơi không ai có thể chạm tới. Em sẽ không rung động, không thể yêu một ai cả. Thật tốt, dù em không thuộc về tôi nhưng nhờ vậy, chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ ĐN TR ] 520 KM/HNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ