TWO: 8341 m/h

3.8K 527 77
                                    

Cửa sở cảnh sát bị đẩy ra từ phía ngoài, thấp thoáng thấy bóng dáng thiếu niên cao ráo, sạch sẽ từ xa. Cả nhóm Hắc Long mừng muốn rớt nước mắt. Izuru bé bỏng phấn khích muốn điên rồi, hai mắt em sáng như đèn pha ô tô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa.

Đến rồi, đến rồi !!!!

Thiếu niên tóc vuốt keo, ăn mặc cũng hổ báo nhưng gương mặt sạch sẽ nở nụ cười: "Chào mọi người."

Chính là hắnnnnnnn (✧ω✧) !!!

Ngay sau khi xác định mục tiêu, Izuru lập tức thu lại ánh nhìn chăm chú của mình, biểu cảm cấp tốc biến hóa, bầu không khí bi thương bao trùm con bé. Izuru hơi cúi đầu, tay nhỏ chậm chạp lật từng trang sách, cả người gầy yếu, nom đáng thương hết sức.

Thực tế trong đầu Izuru: Mau chú ý đến em, mau thương hại em, mau đau lòng em điiiiiiiii (つ✧ω✧)つ !!!

Đợi một lúc khá lâu để hoàn thành thủ tục bảo lãnh và xin về mấy cái xe (mất khá nhiều tiền đấy), thiếu niên kia cuối cùng cũng xong việc, ngồi xuống ghế chờ trong lúc các đồng chí cảnh sát răn dạy nhóm học sinh kia. Lúc này anh chú ý bên cạnh còn một bé gái nhỏ nhắn ngồi đọc sách.

Nhìn cô bé im lặng như tách khỏi toàn bộ thế giới, xung quanh bao trùm không khí tang thương và cô đơn khiến lòng người nhói đau. Thiếu niên không kìm được muốn bắt chuyện với cô bé:

"Anh tên Sano Shinichiro, em tên gì thế?"

Cô bé ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh, một ánh nhìn khiến người ta day dứt, âm thanh khẽ khàng cất lên như muốn tan vào không khí: "Izuru. Kurokawa Izuru."

"Izuru - chan?! Em không nhớ anh hả?"

Ụa? Mình gặp rồi hả anh (•ิ_•ิ)?

"Dạ không, có lẽ em không nhớ."

"Cũng phải, hồi đó em nhỏ quá trời."

Clm thế là có quen hả?

Izuru cố gắng lục tung trong bộ não bé nhỏ của mình cũng không nhớ ra nổi đã từng gặp Shinichiro hay chưa. Có lẽ đã từng gặp ở nhà Sano nhưng hồi đấy bé quá nhớ không nổi. Cuối cùng con bé bỏ cuộc không tìm tòi gì nữa, Shinichiro lại tiếp tục lên tiếng:

"Papa em đâu?"

Vốn dĩ cũng không định hỏi vấn đề này, Shinichiro thật ra không hề có chút thiện cảm nào với cha của Izuru, ông ta vốn dĩ không phải người tốt lành gì, tránh xa bao nhiêu hay bấy nhiêu_

---"Chết rồi." Âm thanh khẽ khàng cất lên cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

Shinichiro tròn mắt khó tin. Không thể nào. Chết rồi? Izuru mới có bao nhiêu tuổi cơ chứ?

Nhìn Izuru trong phút chốc đã cô đơn nay lại âm trầm hơn, Shinichiro càng ngày càng lúng túng, cho rằng bản thân chạm đến vết thương lòng của con bé. Anh ngập ngừng đưa tay xoa đầu Izuru, con bé vẫn cúi đầu, chăm chú nhìn vào trang sách trước mắt nhưng đã sớm ngơ ngẩn bởi hơi ấm truyền từ đỉnh đầu xuống.

Lạ thật, cảm giác được xoa đầu là như này hở?

Papa chưa bao giờ xoa đầu em, có chăng cũng chỉ là túm tóc em rồi quăng sang một bên.

[ ĐN TR ] 520 KM/HNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ