14.

516 47 0
                                    

Sáng hôm sau Đới Manh thức dậy chuẩn bị đi học, khi vào nhà tắm để tắm rửa thay đồ thì cảm thấy một bên vai bị đau nhức, không nghĩ nhiều, cô xoay lưng lại rồi quay đầu nhìn vào trong gương.

Vết bầm xanh tím rất lớn ở sau vai trái, Đới Manh khẽ sờ lên rồi rùng mình một cái, rất đau.

Lục lại ký ức, cô cũng quên mất hôm qua bị cây gậy đập ngay vai, cũng nhớ đến cô nàng nhỏ nào đó sốt sắng nói cô đi đến bệnh viện kiểm tra nữa, bật cười.

Đới Manh gỡ băng gạc cùng băng cá nhân ra, tắm thay đồ thật chỉn chu rồi ra ngoài, cầm lấy vài cái băng cá nhân hoạt hình hôm qua Dụ Ngôn đưa cho cô, khẽ lắc đầu. Vì sao phải nghe lời nàng ấy?

Xuống nhờ bảo mẫu sát trùng rồi băng lại cho cô, khi dán băng cá nhân, bảo mẫu nhìn thấy liền tủm tỉm cười, Đới Manh ngượng ngùng mà quay mặt sang chỗ khác. Xong xuôi lại lên bàn ăn sáng cùng với ba mẹ.

"Sao bị thương vậy?"

Ông Đới vừa thấy Đới Manh đi đến thì thấy bàn tay băng bó của con gái mình, lo lắng mà hỏi.

"Con cứu Dụ Ngôn."

Đới Manh ngồi xuống ghế, đưa bàn tay lên nhìn rồi trả lời ba mình.

"Con bé bị làm sao? Rồi hai đứa có sao không?"

"Con không sao, em ấy chắc bị doạ sợ rồi." Đới Manh đưa mắt nhìn ba mẹ mình, không nhanh không chậm mà trả lời.

"Sao con không nói vệ sĩ đi cùng? Con như thế này thật làm ba mẹ lo lắng." Bà Đới đau lòng mà nhìn bàn tay vàng ngọc của Đới Manh đang bị băng bó lại.

"Con không mang vệ sĩ theo khi đến trường mà mẹ, vả lại cũng không có gì to tát lắm, trầy xước chút thôi, mẹ đừng lo." Đới Manh khẽ thở dài.

"Con thích hoạt hình từ bao giờ?"

Ông Đới đưa mắt nhìn mấy cái băng cá nhân hoạ tiết trên tay Đới Manh, mỉm cười mà hỏi.

Đới Manh nghe vậy, theo bản năng đặt tay xuống dưới bàn để giấu đi, tròng mắt khẽ chuyển: "ba mẹ ăn sáng đi."

Ông Đới nghe vậy cũng không nhiều lời mà chọc ghẹo tảng băng nhà mình thêm, bắt đầu bữa ăn.

Vì tay phải Đới Manh băng bó nên phải cầm muỗng bằng tay trái, vừa nhấc tay trái lên cơn đau liền ập đến, Đới Manh không tự chủ mà rên khẽ trong miệng, lập tức thu hút sự chú ý của ông Đới.

"Làm sao vậy con?"

"Không sao, ba ăn đi."

Đới Manh gắng gượng mà nhấc tay trái lên ăn, chật vật trong kìm nén mà ăn bữa sáng.

Cô nghĩ mình không thể lái xe đến trường được nên đành nhờ tài xế đưa đến, đeo balo bằng một bên vai rồi đi vào trong trường.

Tất nhiên bàn tay bị băng bó của Đới Manh thu hút biết bao ánh nhìn và sự bàn tán, cô cũng không để tâm đến, dù gì làm trung tâm của sự chú ý cũng lâu rồi, có gì mà ngượng ngùng nữa đâu.

Đới Manh hôm nay tuy bị thương cũng không mất đi vẻ ngoài cao lãnh thường ngày của mình, gương mặt không chút cảm xúc mà đi vào lớp, vào chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ