10.

636 44 1
                                    

Dụ Ngôn qua vài ngày đưa bức thư cho Đới Manh cũng không thấy chị ấy liên lạc trở lại, mỗi ngày chờ đợi điện thoại từ học tỷ, chờ đến phát chán cũng không thấy, có phải là chị ấy không đồng ý đi không? Hay là chị ấy chưa đọc được thư của nàng?

Nàng cũng lường trước được điều này rồi, rằng chị ấy không đọc thư của nàng.

Ngày thứ bảy cuối tuần của Dụ Ngôn chỉ ở trên giường cầm điện thoại, chờ đợi và chờ đợi. Nhẹ thở dài một cái, nàng đứng lên đi vào nhà tắm, khi trở ra thì điện thoại đang reo inh ỏi.

Nhanh chóng bỏ hết tất cả mọi thứ đang làm dang dở mà chạy đến cầm lấy điện thoại, nhìn thấy số lạ, Dụ Ngôn trong lòng vui mừng mà bấm nhận cuộc gọi.

"Có phải bạn là Hà Tinh không ạ? Bên chúng tôi đang có chương trình khuyến mãi cho khách hàng..."

"Nhầm số rồi."

Dụ Ngôn nghe xong khẽ thở nhẹ ra một cái, vội ngắt lời đầu dây bên kia. Tưởng là Đới Manh...

"Thật xin lỗi, vậy bạn nữ, bạn có muốn biết thêm thông tin về dịch vụ của chúng tôi không? Chúng tôi có..."

"Không cần, cảm ơn chị."

Nói xong nàng liền ngắt điện thoại, thuận tay vứt lên trên giường rồi đi đến lấy máy sấy tóc ở trong tủ ra, điện thoại lại tiếp tục vang lên.

Quá phiền phức, cả ngày hôm nay đang khó chịu mà cứ bị làm phiền, bực dọc cầm điện thoại lên, không chờ đầu dây bên kia lên tiếng, Dụ Ngôn lên tiếng trước.

"Tôi không có nhu cầu đâu, chị gọi cho người khác dùm, đừng làm phiền tôi nữa."

"... Xin lỗi, tôi gọi nhầm số."

Một giọng nói thanh lãnh êm dịu bên kia từ từ vang lên, trong vài giây khựng lại, đầu não của Dụ Ngôn bắt đầu nhảy số.

Giọng nói này... Của Đới Manh!?

"A... Chị là Đới Manh sao?"

Dụ Ngôn nhanh chóng chữa cháy mà kêu Đới Manh lại, chậm chút nữa thì chị ấy tắt máy luôn mất.

"Ừ."

Giọng Đới Manh nhè nhẹ vang lên, dù chỉ một từ nhưng cũng đủ làm Dụ Ngôn nhảy cẫng lên, đúng là chị ấy rồi!

"Em là Dụ Ngôn..."

Dụ Ngôn chợt nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại, nhỏ đến mức nàng sợ Đới Manh sẽ không nghe được, nhưng chị ấy đã trả lời.

"Ừ."

"Xin lỗi chị... Vừa nãy em tưởng nhân viên tiếp thị gọi làm phiền nên..."

Dụ Ngôn chầm chậm giải thích việc lúc nãy, lỡ đâu chị ấy sẽ nghĩ nàng là người hung hăng như vậy...

"Ừ."

Đới Manh cũng chỉ ừ nhẹ, trong chốc lát Dụ Ngôn nghĩ đến việc Đới Manh không biết nói, chỉ biết nói mỗi chữ ừ?

"Chị gọi cho em... Là chị đồng ý đi ăn sao?"

"..."

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mỗi một giây trôi qua đối với Dụ Ngôn là những giây dài nhất trong cuộc đời nàng. Vài chục giây sau mới có câu trả lời.

[Đới Ngôn] [Hoàn] Tình ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ